Ba ngày Tết sắp sửa trôi qua mà không có mì toshikoshi
, không có
món osechi lẫn đi lễ đầu năm. Ông Ishibashi Yoshio mua hai hộp cơm
“Maku no uchi”
từ tiệm cơm hộp Hoka ở trước cửa nhà ga cho bà
Satoko vợ ông, người đã không vào bếp kể từ khi được thông báo rằng gã
sinh viên ở Hakata không phải là hung thủ.
Ông đun nước, pha trà đem đến trước mặt bà Satoko thì nghe bà lẩm
bẩm trong lúc tách đôi đũa bằng ngón tay cạn kiệt sức lực: “Tết nhất mà
hàng cơm hộp cũng mở cửa nhỉ.”
“Có nhiều khách lắm.”
Trong một thoáng, bà Satoko toan đáp lại điều gì nhưng có lẽ thấy phiền,
bà chọc đũa vào miếng cà rốt kho.
Ông Yoshio vẫn chưa kể cho vợ nghe chuyện mình gặp Yoshino trên đèo
Mitsuse trong con mưa xối xả. Ông có cảm giác nếu kể thì bà sẽ tin nhưng
sau đấy sẽ lập tức bắt ông đưa lên đèo Mitsuse, cứ nghĩ đến mà không gặp
được Yoshino là ông lại không sao kể được.
Kể từ hôm đó, ba ngày liền Yoshio đều lên đèo Mitsuse những mong gặp
lại Yoshino. Nhưng chỉ duy nhất hôm ấy Yoshino mới xuất hiện và gọi: “Bố
ơi!” Sau đó dù có chờ thế nào, không chỉ bóng dáng Yoshino mà ngay cả
giọng nói của con gái ông cũng không nghe thấy. Tuy nhiên, ngày thứ ba
ông bất ngờ gặp đồng nghiệp của Yoshino là Adachi Mako ở đó.
Theo lời cô kể thì cô đã đến hiện trường trên đèo Mitsuse mấy lần và
mang hoa đến cho Yoshino. Cô mất công bắt xe buýt chạy theo tuyến lên
đến đèo rồi đi bộ vào con đường cũ.
Yoshio chở cô về bằng ô tô đến ga Kutume. Trong câu chuyện không
mấy sôi nổi trên xe, cô bảo rằng hết năm nay sẽ bỏ việc và trở về quê ở
Kumamoto. Yoshio hỏi về rồi sẽ làm gì thì cô chỉ trả lời: “Cháu vẫn chưa
quyết định nhưng quả là cháu không hợp với chốn thành thị.” Trong xe, cô
kể rằng đã tình cờ trông thấy Masuo Keigo ở Tenjin khi được thả. Dĩ nhiên
cô không gọi song nhìn bóng dáng đó, cô thấy căm thù vô hạn. Cô bảo
cũng có khi đó chính là lý do khiến cô muốn quay về quê. Yoshio hỏi xin