địa chỉ của Masuo thì cô trả lời: “Cháu không biết”, song sau một thoáng
bối rối cô nói tên của một tòa nhà mà ai cũng biết nằm bên cạnh khu chung
cư của hắn.
Cảnh sát gọi điện đến lúc hai vợ chồng Yoshio vừa ăn xong cơm hộp. Cứ
nghĩ đã bắt được hung thủ nhưng thông tin ông nghe được từ miệng của tay
điều tra viên đã đến nhà hôm trước chỉ là: Đã phát hiện ra xe ô tô của nghi
phạm kẻ có khả năng đã rời khỏi Kyushu ở gần thị trấn Arita tỉnh Saga.
Ngắt cuộc gọi từ cảnh sát xong, Yoshio thông báo nội dung cho vợ. Lạ là
bà không biểu hiện cảm xúc gì. Satoko không nói gì, đậy nắp hộp cơm còn
chưa ăn hết một nữa lại.
Cứ nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đó thì ông bỗng nghe thấy bà Satoko
lẩm bẩm: “Tết nhất mà cảnh sát vẫn làm việc nhỉ.” Cách nói ấy giống với
cách nói của Satoko trước khi Yoshino mất. Không phải bà đang cười
nhưng có lẽ bà đã cố cười, khuôn miệng khi nói “Tết nhất mà cảnh sát vẫn
làm việc nhỉ” cứng đờ như bị tê.
“Họ làm việc từ Tết nên sẽ bắt được ngay thôi.” Yoshio bảo.
“Bắt được thì Yoshino cũng đâu có về,” nét mặt của bà Satoko lại trở nên
u ám.
“Ngày kia tôi sẽ mở cửa hàng,” thấy Yoshio đổi chủ đề bà Satoko bèn
cười: “Ông cứ nói vậy mà có mở gì đâu.”
Lần đầu tiên ông trông thấy vợ mình cười kể từ sau vụ án. Cũng không
hẳn là cười thật sự song chỉ riêng nỗ lực để cười của vợ ông đã là điều đáng
khen.
“Satoko, thực ra thì…”
Yoshio định kể lại câu chuyện trên đèo Mitsuse. Ông định cho vợ biết
chuyện Yoshino đã xuất hiện trong cơn mưa và liên tục xin lỗi: “Bố ơi, con
xin lỗi.” Nhưng ông không thốt nên lời.
Satoko bọc hộp cơm ăn thừa vào túi ni lông rồi buộc không biết bao
nhiêu lần nút. Bà buộc nhiều quá khiến cuối cùng chẳng còn chỗ nào để