ÁC NHÂN - Trang 278

Tiếng nói và tiếng bước chân của nhóm thanh niên trong nháy mắt đã

đến gần cánh cửa đó, rồi đột nhiên chúng đẩy cửa rầm rầm toan mở nó ra.

“Có mở không?”
“Không, bị khóa rồi.”
“Hay thử lấy đá đập nhỉ?”
Vài bóng người hiện lên phía bên kia tấm kính mờ.
Mitsuyo bất giác nép người lại gần Yuichi, đan bàn tay lạnh buốt của cả

hai vào nhau.

“Tao bảo thôi đi. Đằng nào ở trong cũng chẳng có gì đâu.”
Cùng với tiếng nói đó là tiếng hòn đá to rơi bịch xuống mặt đất. Hình

như một người trong bọn họ đã nhặt nó lên.

Bên cạnh chỗ Yuichi ngồi có một chai nước loại một lít rưỡi. Hình như

Yuichi không để ý khiến chai nước suýt nữa thì đổ.

“Con đường trước mặt tối quá, nguy hiểm lắm!”
Có tiếng hét của một người có vẻ như đã đến ngọn hải đăng tiền trạm,

những bóng người đứng trước cửa đi xa dần với tiếng chân đá lên sỏi.

Lúc này, Mitsuyo bèn với tay lấy chai nước. Hiểu nhầm Mitsuyo định

ôm mình, Yuichi ôm Mitsuyo trong khi cô vẫn đang nắm chặt chai nước.

Đám thanh niên có vẻ đang đi đến vách đá ở trước mặt ngọn hải đăng.
“Từ đây mà xem được mặt trời mọc thì hay quá.”
“Đây là hướng Tây mà?”
“Ngọn hải đăng này dùng đến khi nào thì bỏ nhỉ?”
“Những bốn thằng đực rựa đến chỗ này thì chẳng có gì vui.”
Mấy lời ấy vọng đến tận vọng gác nơi Mitsuyo và Yuichi ẩn mình.
Trời lạnh hay sao mà nhóm thanh niên đứng đó chưa đầy một phút đã lại

quay lại vọng gác. Mitsuyo nhủ thầm trong lòng: “Xin các người. Về luôn
đi mà. Xin các người đấy.”

Một bóng người, rồi hai bóng người lướt qua bên kia cánh cửa kính mờ.

Người thứ ba đi qua, đúng lúc nghĩ còn một người nữa thì đột nhiên người