“Đang phong tỏa”. Cỏ dại ven đường mọc um tùm làm chật cả lối đi. Hai
người nắm tay nhau như đang đi giữa cánh đồng cỏ và tiếp tục đi lên
khoảng gần ba mươi phút.
“Gần tới rồi”, giữa đường cô liên tục được Yuichi đỡ sau lưng.
Bầu trời mở ra ở cuối con đường núi dốc, ngọn hải đăng màu trắng nằm
đó.
“Nhìn xem, ở kia kìa.”
Lần đầu tiên Yuichi cười kể từ khi vứt ô tô ở lại.
Đi hết con đường núi thì đến một bãi đỗ xe nhỏ. Dĩ nhiên không có chiếc
xe nào đỗ ở đó, cỏ dại mạnh mẽ vươn mình từ những khe nứt của nền đất
trải nhựa. Cuối bãi đậu xe là địa phận ngọn hải đăng được bao quanh bởi
hàng rào. Vừa chui qua hàng rào rách để vào bên trong thì thấy ngọn hải
đăng giờ đã dơ dáy ập tới như thể sắp đổ đến nơi. Dưới ngọn hải đăng có
một vọng gác nhỏ với bức tường trắng cũng bẩn không kém, Yuichi xoay
tay nắm cửa và mở nó một cách dễ dàng.
Không gian bên trong trống hoác, bụi bặm, ánh sáng xiên vào từ ngoài
cửa chiếu lên đám bụi giữa không trung lấp lánh. Trong góc phòng dựng
một vài tấm gỗ dán và có duy nhất một chiếc ghế sắt đã rách nệm. Sàn nhà
la liệt túi ni lông bánh kẹo cũ và lon nước hoa quả rỗng.
Yuichi kê tấm gỗ dán xuống sàn đoạn quăng túi ngủ xuống đó. Rồi ngay
lập tức gã kéo tay Mitsuyo dẫn đến chân ngọn hải đăng. Một con diều hâu
liệng vòng trên bầu trời. Cảm giác chỉ cần với tay là chạm ngay đến bầu
trời,
Ngọn hải đăng nhìn xuống mặt biển mênh mông dưới chân vách đá. Phía
bên kia lan can chăng xích không có đường đi, có thể nghe thấy tiếng sóng
đập dữ dội ngay dưới chân. Khung cảnh trước mắt đem lại cảm giác từ đây
có thể đi bất cứ đâu hơn là cảm giác đây là điểm cuối.
“Em đói không?”
Nghe Yuichi hỏi, Mitsuyo gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía đường chân trời
đằng xa. Có ánh nắng chiếu nhưng cơn gió thổi lên vách đá thì lạnh, hai