người quay trở lại vọng gác đầy bụi để tránh gió. Họ trải túi ngủ lên tấm gỗ
dán và ăn cơm hộp mua ở của hàng tiện dụng trước bến xe buýt.
“Chỗ này chẳng ai đến đâu nhỉ?”
Nghe Mitsuyo hỏi, Yuichi gật đầu trong lúc nhai cơm nhồm nhoàm.
“Chắc là mình ở đây được lâu?”
Yuichi ngừng nhai trước lời nói của Mitsuyo.
“Mình sẽ mua nến và đồ ăn ở cửa hàng tiện ích bên dưới.” Nói vậy
nhưng giọng cô càng lúc càng đuối dần. Hai người vẫn chưa nói với nhau
điều quan trọng này kể từ khi họ chạy trốn ở trước sở cảnh sát Karatsu.
Làm sao có thể trốn thoát được. Có lẽ cả hai đều muốn được ở bên nhau
cho đến khi bị bắt nhưng không sao nói ra thành lời.
* * *
Sang năm mới, cuộc điện thoại đe dọa từ công ty thực phẩm chức năng
hôm tất niên đã không còn gọi đến. Biết không thể cứ run rẩy mãi trong góc
bếp nhưng cứ nghĩ tới việc lúc nào sẽ có điện thoại hay lúc nào mấy gã đàn
ông đó sẽ tới thì chỉ ngồi không cũng khiến bà run rẩy.
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa. Bà Fusae bất giác lẩm bẩm trong lòng:
“Đến rồi…” Song tiếng nói cất lên lại là của anh cảnh sát khu vực: “Cô ơi,
có có ở nhà không?”
Bà Fusae thở phào nhẹ nhõm đến mức gần như ngồi bệt xuống, đoạn
chạy vội ra bậc thềm.
“Cô ơi, trong số bạn của Yuichi cô đã nghe thấy tên Magome Mitsuyo
bao giờ chưa? Nghe nói cô gái ấy làm việc tại một cửa hàng quần áo ở
Saga.”
Vừa mở cửa ra đã nghe thấy anh cảnh sát khu vực nói vậy mà không
buồn chào hỏi. Gió lạnh từ cánh cửa để mở thổi vào. Fusae lắc đầu yếu ớt
với anh cảnh sát lúc này vừa hỏi vừa xoa tay vào nhau.