“Vậy à, đúng là cô không biết thật. Chà chà, nghe đâu thằng bé Yuichi đã
dẫn theo cô gái ấy bỏ trốn rồi.”
“Dẫn, dẫn theo cô gái ấy à…”
“Chà, không biết cô gái kia bị bắt ép hay biết rồi mà vẫn đi theo…”
Bà Fusae ngồi xuống bậu cửa. Có lẽ nghĩ hỏi nữa cũng vô ích nên anh
cảnh sát khu vực vỗ vỗ vào cánh tay Fusae đoạn nói nốt một câu trước khi
đi: “Nghe bảo đã tìm thấy xe của Yuichi ở Arita đấy.”
Bà Fusae chỉ còn biết nhìn theo dáng anh.
Yuichi đã vứt xe. Thằng bé Yuichi ấy đã bỏ cả xe…
Bà trông thấy cái lưng của Yuichi loạng choạng rời xa chiếc xe. Fusae
cật lực gọi: “Cháu đi đâu đấy!” song bóng dáng ấy biến mất vào trong khu
rừng tối mà bà chưa bao giờ trông thấy.
Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại từ trong bếp. Bị kéo giật về hiện
tại, bà Fusae toan gọi anh cảnh sát khu vực lại. Nhưng sao bà có thể trao
đổi về cuộc điện thoại đe dọa với người cảnh sát đến vì thằng cháu giết
người của bà được.
Nếu không nghe máy, chắc chắn mấy gã đàn ông ấy sẽ kéo đến nhà.
Nếu nghe máy, biết đâu đối phương sẽ chỉ cho bà cách giải quyết. Chỉ
còn biết trông vào cách đó thôi. Bà Fusae quay vào bếp, nhấc ống nghe
bằng bàn tay run run.
“A lô? Mẹ à? Con Yoriko đây! Thế là thế nào? Việc Yuichi giết người
ấy! Không phải thế đúng không? A lô!”
Giọng nói bên kia đầu dây là của Yoriko, con gái thứ hai của Fusae và là
mẹ của Yuichi.
“A lô? Khoan đã! Này mẹ!”
Nghe Yoriko nói một mình vì kích động, bà Fusae chỉ đáp lại: “Con…”
“Cảnh sát đến chỗ làm việc của con đấy! Họ nói là Yuichi giết người rồi
nói như thể con đang bao che Yuichi, thậm chí còn lục lọi cả ký túc xá nhân
viên nữa.