ÁC NHÂN - Trang 284

* * *

Nắng sớm xiên vào từ kính cửa sổ phần nào làm nhiệt độ trong phòng

tăng lên. Mitsuyo áp môi lên gáy của Yuichi trong túi ngủ.

Tuy có túi ngủ nhưng nằm trên tấm gỗ dán trải dưới sàn vẫn khiến lưng

và hông đau nhức, làm cô bị thức giấc trong đêm mấy lần. Tỉnh dậy, cô
thấy hơi thở phả ra trắng xóa, tai và mũi lạnh tê tái, chỉ cảm nhận được thân
nhiệt của Yuichi trong túi ngủ chật chội.

Bên cạnh tẩm gỗ dán chất đầy túi ni lông trắng đựng cơm hộp, bánh mì,

vỏ chai nước hai người ăn uống mấy hôm nay. Nằm thế này khiến tấm gỗ
dán trông như thể tấm thảm phép thuật bay trên trời.

Tỉnh giấc vì Mitsuyo cử động, Yuichi thì thầm trên đỉnh đầu cô: “Chào

em,” đoạn ôm cô thật chặt. Mitsuyo nói trong lúc được ôm: “Lát em sẽ đến
của hàng tiện ích.” Không khí ấm áp trong túi ngủ tràn ra ngoài từ vai của
hai người.

“Một mình em không sao thật chứ?”
Yuichi hỏi lại kèm theo cái ngáp.
“Không sao mà. Em nghĩ đi một mình thì hơn.”
“Vậy anh sẽ đi cùng em xuống dưới rồi chờ ở bụi cây nào đó.”
“Thật là không sao mà.”
Mitsuyo vỗ vào ngực Yuichi trong túi ngủ chật.
Hôm qua cả hai người cùng đi đến cửa hàng tiện dụng. Hình như thấy họ

đi cùng nhau nhiều lần, người phụ nữ bán hàng hỏi: “Anh chị không phải
người ở vùng này phải không?” Khi Mitsuyo vội trả lời: “Vâng, vâng.
Chúng tôi đến chơi nhà họ hàng từ cuối năm ngoài,” thì người phụ nữ bèn
hỏi lại: “Ồ vậy à? Anh chị từ đâu tới?” Mitsuyo lỡ miệng bảo: “Từ Saga.”
Người phụ nữ lại hỏi: “Ở chỗ nào của Saga?”

“Ở, ở phía Yobuko.”