ÁC NHÂN - Trang 286

Cô bất giác thì thầm. Nhổ nước xuống chân, Yuichi nói với vẻ ngượng

ngùng: “À, đêm qua anh nằm mơ đấy.”

“Mơ? Anh mơ thấy gì?”
Mitsuyo giành chai nước từ tay Yuichi.
“Anh mơ được sống cùng Mitsuyo. Mà đấy, đêm qua trước khi ngủ mình

nói chuyện đúng không? Chuyện sống ở ngôi nhà thế nào thì thích ấy. Anh
mơ mình sống ở đó.”

“Ở đâu cơ? Nhà riêng hay chung cư?”
“Chung cư ấy… Cơ mà trong mơ Mitsuyo bị đá ra khỏi giường.”
Yuichi nói đoạn bật cười. Mitsuyo uống một hớp nước từ chai rồi đáp:

“Thì đúng là trong túi ngủ em bị đá thật mà.”

Yuichi kiễng chân cao, hướng người về phía biển. Đầu ngón tay trông

như thể sắp với tới bầu trời.

“Hay là lát nữa mình cắt cỏ dại quanh khu này rồi lót dưới tấm gỗ dán

nhỉ.”

“Lót xuống không biết có êm hơn chút nào không đây.”
Mitsuyo uống thêm một hớp nước nữa. Tuy không để tủ lạnh nhưng

nước lạnh như đóng đá.

* * *

Mọi người đổ hết lỗi lên đầu tôi, rằng chính vì tôi bỏ rơi Yuichi nên

thằng bé mới gây ra vụ án này, nhưng thực tế người nuôi thằng bé là mẹ tôi
đấy chứ. Không không, dĩ nhiên không phải tôi đổ lỗi cho mẹ mình. Có
điều, chẳng phải trên ti vi hay báo chí, chỉ có tôi mới bị coi là kẻ xấu đó
sao. Một cô dẫn chương trình trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới cuộc
sống của người khác rành rọt giới thiệu đầu đuôi vụ án, một ông bình luận
trông rõ là đạo mạo thi thoảng chõ miệng vào, rốt cuộc, tuy dùng nhiều
cách nói khác nhau nhưng kết luận đại khái căn nguyên của vụ án là người
mẹ vứt bỏ con.