Sau khi bỏ lại thằng bé ở bến phà Shimabara, mấy lần tôi định tìm đến
cái chết. Nhưng mãi vẫn không thể chết được.
Tôi trở về nhà thì bố mẹ tôi bảo rằng: “Chúng tao sẽ nuôi Yuichi,” rồi
tước luôn quyền nuôi con. Chẳng khác nào họ bảo tôi là: “Máy cút khỏi đây
đi.”
Nhưng, dù vậy thì tôi vẫn là mẹ nó. Dù ở xa nhau nhưng lúc nào tôi cũng
lo lắng cho Yuichi. Tôi cũng chưa bao giờ giấu giếm chuyện có Yuichi với
những người đàn ông tôi cặp kè.
Tôi không liên lạc là bởi mẹ tôi sẽ càu nhàu rằng: “Mày không định nuôi
nó thì đừng gọi điện làm gì,” vả lại Yuichi mãi mới quen với ông bà mà lại
làm nó nhớ đến mẹ cũng tội. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về Yuichi. Thế
nên chờ đến lúc Yuichi vào cấp III tôi mới lên liên lạc đấy chứ. Bởi tôi nghĩ
lên cấp lll rồi thằng bé sẽ hiểu được phần nào mọi chuyện, kể cả những
chuyện nam nữ.
Dĩ nhiên ban đầu còn e ngại. Nhưng đúng là mẹ con, gặp rồi nói chuyện
sẽ thấy đâu đó có sự kết nối. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ vị mì udon hai
mẹ con ăn khi ấy. Thấy Yuichi rắc bao nhiêu gia vị, tôi mới ngạc nhiên hỏi
lý do thì thằng bé bảo: “Vì lúc nào bà cũng nêm nhạt nên con phải dùng
hàng núi gia vị, ớt cay, xốt mayonnaise, tương cà.” Nghe vậy không hiểu
sao tôi thấy an tâm vì Yuichi được chăm sóc chu đáo ở ngôi nhà ấy.
Từ đó mẹ con gặp nhau nữa năm một lần. Khi Yuichi còn là học sinh thì
hai mẹ con gặp nhau vào kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông rồi ăn cơm cùng nhau.
Thằng bé vốn ít nói, ở cạnh nhau nó cũng không nói chuyện mấy vậy mà
cứ rủ là nó đến ngay.
Bấy giờ là lúc nào nhỉ. Có lẽ là lúc Yuichi đi làm được vài năm, đột
nhiên tính cách nó thay đổi.
Hôm ấy tôi buồn chán vô cùng. Dùng bữa trong thành phố Shimabara
xong, Yuichi đưa tôi về tận nhà trọ, trong xe bỗng dưng tôi bật khóc.
Bấy giờ có bao nhiêu chuyện linh tinh xảy đến làm tinh thần tôi bất ổn,
chẳng hạn như chuyện không suôn sẻ với người đàn ông sống chung hay