* * *
“Đau, đau quá!”
Mitsuyo hét lên. Cô đang ngồi duỗi chân trong túi ngủ để Yuichi xoa bóp
gân bàn chân.
“Đau ở đây tức là cổ của Mitsuyo không khỏe đúng không?”
Yuichi không rõ Mitsuyo đang đau hay đang cười nhưng gã vừa thích thú
ngắm bộ dạng đó của cô vừa tiếp tục ấn mạnh ngón tay cái.
“A, a, chờ, chờ chút!”
Cô cố tránh nhưng bàn tay to dùng của Yuichi không buông khỏi chân
cô.
“Anh biết rồi. Anh sẽ thôi mà… Cơ mà gượm đã, chỗ này cũng đau à?”
“Đau!”
“Chỗ này cũng đau?”
“Anh, anh trông mặt em không thấy đau à?”
“Chỗ này mà đau thì Mitsuyo bị thiếu ngủ đấy.”
“Em biết rồi! Sao mà ngủ ngon được trên tấm gỗ dán này chứ!”
“Nhưng hôm qua em ngáy cơ mà.”
“Em đâu có ngáy. Nếu có thì chỉ là nói mơ thôi.”
Lần này Yuichi nhẹ nhàng xoa bắp chân Mitsuyo hòng xoa dịu cô lúc
này đang toan chạy trốn.
Ngay lúc này thôi, ánh mặt trời còn tưới đẫm chân ngọn hải đăng. Gió
thổi lên vách đá tuy lạnh nhưng hai người đốt lửa bằng cái thùng phuy nhỏ
mà Yuichi nhặt được trong rừng rồi ngồi cạnh ăn bánh mì mua về. Tiếng
củi khô cháy lách tách khiến họ phần nào quên đi cái lạnh đêm qua.
“Nè, nếu mình mua bánh giấy ở cửa hàng tiện dụng thì liệu có nướng
bằng thùng phuy lúc này được không nhỉ?”
Nghe Mitsuyo hỏi trong lúc được xoa bắp chân, Yuichi đáp: “Nếu có gì
dùng làm vỉ thì sẽ nướng được.”