Người phụ nữ toan nói điều gì đó nhưng Mitsuyo nhận tiền thừa xong
bèn kéo tay Yuichi rời của hàng như chạy trốn.
Nếu hôm nay lại gặp người phụ nữ đó thế nào cũng sẽ bị hỏi: “Họ hàng
là ai thế?” Vậy thì không thể đến cửa hàng đó được nữa. Nếu tìm của hàng
khác thì chỉ còn cách đi bộ ra đường lớn để đến thị trấn bên cạnh.
Ra khỏi túi ngủ, Yuichi xỏ giày thể thao để vào nhà vệ sinh. Dù ngọn hải
đăng bị bỏ không bao năm nay nhưng may sao nước trong nhà vệ sinh vẫn
chưa bị cắt. Không thể gọi đó là một nhà vệ sinh sạch sẽ, song cảm thấy
như thể có ai đó đang giúp cô và Yuichi, cô những muốn chắp hai tay cảm
ơn vòi nước chảy.
“Nhưng nó cũng sạch hơn đấy nhỉ.”
Chuẩn bị vào nhà tắm, Yuichi lẩm bẩm như tỏ lòng thán phục lần nữa.
“Thì bởi em đã mất hai tiếng dọn dẹp mà.”
Nghe Mitsuyo vẫn nằm trong túi ngủ đáp vậy, Yuichi chỉ tay về phía cửa
sổ hướng ra biển và bảo: “Trong lúc Mitsuyo đi mua đồ, anh sẽ lấy gì đó để
bịt chỗ kính của sổ bị vỡ này lại.”
Gã đã bịt tạm bằng băng dính ni lông mua ở cửa hàng tiện ích nhưng gió
mạnh vẫn thổi qua lỗ hổng.
Mitsuyo hỏi Yuichi lúc này đã đi vệ sinh xong và cầm chai nước đi ra
ngoài: “Anh có cần gì ngoài đồ ăn không?”
“Ngoài đồ ăn à? Vậy thì em mua bộ bài về nhé.”
“Bộ, bộ bài?”
Mitsuyo ngây thơ hỏi lại nhtmg cô nhận ra ngay lời nói đùa của Yuichi.
Nheo mắt bởi ánh bình minh mùa đông, Yuichi cười trước giọng điệu ngộ
nghĩnh của Mitsuyo.
Mitsuyo ra khỏi túi ngủ đoạn gập gọn túi ngủ vẫn còn hơi ấm của hai
người trên tấm gỗ dán. Nghe thấy tiếng súc miệng bằng nước trong chai
nhựa của Yuichi, cô đi ra ngoài thì thấy biển ngập nắng trải rộng ra trước
mắt, hải âu bay là là ở tầm thấp.
“Đẹp quá nhỉ.”