“Con, con có khỏe không?” Kiểu nói liến thoắng một mình của Yoriko
khiến Fusae nhớ lại hình ảnh con gái hồi nhỏ. Từ nhỏ con gái bà đã hiếu
thắng, lên đến cấp II thì bắt đầu đi chơi đêm. Cứ đến cuối tuần đám đua xe
ô tô hay xe máy lại chạy ầm ĩ đến làng chài nhỏ này. Dù có bị ông Katsuji
chồng bà túm tóc kéo lại thì Yoriko cũng đá bay bố mà chạy đi. Còn
chuyện bị bắt trong nội thành, đang đêm ông bà phải đến đồn cảnh sát đón
thì không chỉ một lần, hai lần. Tốt nghiệp cấp III, Yoriko bắt đầu đi làm
ngay cho một quán rượu, mà quán rượu cũng không hẳn là xấu. Thực tế thì
từ khi đi làm Yoriko cũng người lớn hẳn ra, thi thoảng về nhà rót rượu cho
ông Katsuji rồi vui vẻ để lại danh thiếp của cửa hàng và bảo: “Thỉnh thoảng
bố đến cửa hàng con uống rượu nhé.”
Rồi Yoriko đăng ký kết hôn với một gã đàn ông vô dụng mà không bàn
bạc với ai, chẳng bao lâu sau bị gã bỏ rơi, cô trốn đi để lại Yuichi. Từ đó,
vài năm mới gửi thiệp chúc mừng năm mới một lần như thể chợt nhớ ra.
Điện thoại về lúc nào cũng nói: “Con thật không phải với mẹ, Lần tới mẹ
con mình đi suối nước nóng nhé” nhưng chưa một lần trở về nhà.
“Yuichi giết người ư, làm gì có đúng không?”
Trước câu hỏi của Yoriko lúc này đang kích động, bà Fusae không còn
lời nào để đáp.
Thở dài ngao ngán trước sự im lặng đó, Yoriko nổi đóa: “Mẹ ở bên cạnh
nó mà… Thật không hiểu mẹ nuôi nấng kiểu gì mà nó thành ra như thế!
Tóm lại là thằng bé không đời nào đến chỗ con. Mẹ hãy nói với cảnh sát
như thế. Nó chỉ đến vòi tiền con thôi. Biết con nghèo mà vẫn cứ đến xin xỏ
một, hai ngàn.”
Nghe Yoriko kích động nói vậy, bà Fusae buột miệng hỏi: “Con gặp nó
à?” Như thế không muốn giải thích cho thêm phiền phức, Yoriko nói một
câu trước khi cúp máy: “Tóm lại, mẹ hãy nói với cảnh sát như thế.”
Bà Fusae lặng người. Ngạc nhiên chuyện Yuichi và Yoriko lén lút gặp
nhau đã đành, bà còn không thể tưởng tượng nổi thằng bé Yuichi ấy lại đi
vòi tiền Yoriko. Thà bảo Yuichi giết người vì lý do nào đó nghe còn thật
hơn.