đó đấm nắm tay vào cửa kính. Đang nín thở, suýt nữa thì Mitsuyo hét lên
thành tiếng. Cô vội vã bụm miệng vào vai Yuichi.
Đám thanh niên bàn xem sẽ đi đâu tiếp rồi rời đi. Có tiếng động cơ xe ở
bãi đỗ xe.
Thấy Yuichi vỗ vỗ hai cái vào lưng, Mitsuyo khẽ gật đầu “Ừ” với vẻ yên
tâm. Tiếng động cơ đã đi xa.
Yuichi đứng lên, rón rén mở cửa nhòm ra ngoài. Mitsuyo cũng đứng sau
Yuichi để kiểm tra bên ngoài thì trông thấy ánh đèn xe rọi vào đám cây cối,
đi xuống con đường núi.
Bầu trời đêm mùa đông đầy sao lấp lánh, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ
vào vách đá ngay gần đó. Lớp gỗ dán trên cửa sổ của vọng gác bị gió đập
mạnh, oằn lên thành tiếng. Mitsuyo hít thở sâu. Ngước nhìn lên, cô trông
thấy ngọn hải đăng đắm mình trong ánh trăng.
Vài ngày trước, hai người bỏ xe ở Arita. Mitsuyo là người đề nghị khi
thấy Yuichi vẫn chưa dứt khoát: “Mình đi đến ngọn hải đăng nhé.” Cô biết
không thể trốn được song không tài nào chiến thắng được mong muốn chỉ
cần một giờ nữa thôi, một ngày nữa thôi.
“Có ngọn hải đăng bây giờ không ai dùng nữa.”
Yuichi lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng quyết tâm vứt xe lại.
Yuichi lẳng lặng lấy túi ngủ từ trong cốp xe ra. Một chiếc túi ngủ màu đỏ
thẫm nghe đâu Yuichi dùng khi lái xe đi xa một mình.
Từ Arita, họ đi xe điện và xe buýt đến đây. Để mặc cho Yuichi nắm tay
dẫn đi, Mitsuyo cũng không buồn để ý xem mình lên xe điện ở đâu hay
xuống xe buýt chỗ nào.
Ngồi trên xe buýt chạy dọc biển một lúc, họ xuống ở một cảng cá nhỏ
nơi có ngọn hải đăng. Ở trước bến xe buýt là của hàng tiện ích không thuộc
chuỗi các cửa hàng và một cây xăng nhỏ, ngoài ra chỉ có vài chục nhà dân
hong lưới trước sân.
Từ bến xe buýt đi bộ một đoạn sẽ đến một ngôi đền, bên sườn ngôi đền
có một con đường núi dốc. Trước lối vào có tấm bảng để “Dừng lại ở đây”