ÁC NHÂN - Trang 277

buộc nữa. Ông Yoshio giật chiếc túi từ tay vợ đoạn vứt vào thùng rác trong
bếp.

Nhìn hộp cơm bị vứt tọt vào thùng rác, vợ ông lên tiếng: “Ông này… Tôi

thật không thể hiểu nổi. Vì sao thằng sinh viên đó lại bỏ Yoshino trên đèo
được chứ?” Bà đột nhiên hỏi. “… Tôi muốn biết điều đó. Ngẫm lại thì lúc
con bé gọi điện về kể rằng sẽ đi khu vui chơi tên là Universal gì gì đó ở
Osaka, nó cũng nói ra tên của đứa sinh viên đó…” Satoko nói tiếp, mắt
nhìn đăm đăm vào thùng rác.

Yoshio hỏi: “Con bé nói sẽ đi cùng đứa kia hả?”
“Nó bảo ‘Vẫn chưa biết’ nhưng có vẻ vui lắm. Bảo là ‘Nếu được đi cùng

nhau thì tốt’.”

Yoshio không đáp lại. Kẻ thì giết con gái ông. Kẻ thì nỡ chà đạp lên tình

cảm của con gái ông. Dù kẻ đáng bị căm hận là hung thủ giết con gái ông
nhưng trong đầu ông chỉ hiện lên cảnh con gái mình bị đá ra khỏi xe.

Buổi sáng hôm sau, Yoshio lái xe đến Hakata.

* * *

Mitsuyo nín thở lắng nghe tiếng cười và tiếng chân của đám thanh niên

từ bên ngoài. Bên cạnh là Yuichi cũng ngồi bệt, ôm vai Mitsuyo.

Nhóm thanh niên vừa đi ô tô đến đây. Vừa nghe thấy từ xa tiếng động cơ

đi lên con đường núi nhỏ hẹp, Yuichi bèn kéo tay Mitsuyo đến nấp vào
vọng gác bên sườn ngọn hải đăng này.

Lên đến con đường núi, chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe cách đó một đoạn, rồi

có tiếng bước chân của ba, bốn người đang đi lại gần. Cùng với đó là tiếng
nói: “Đúng là chỗ này kinh thật,” hay “Lần trước còn có cái chắn xe đặt ở
đây mà nhỉ.”

Vọng gác nơi Mitsuyo và Yuichi náu mình có cánh cửa làm bằng kính

mờ, đắm mình dưới ánh trăng, những sợi dây thép đan hình mắt cáo bị
chôn dưới lớp kính nổi lên thấy rõ.