ÁC NHÂN - Trang 274

làm kỷ niệm nữa. Tuy chỉ là bài viết nằm ở trang đen trắng đằng sau nhưng
được giới thiệu trọn một trang với hình của Yuichi trông rất căng thẳng
đứng chụp cạnh chiếc xe yêu quý…

Phải rồi, đó chính là thời kỳ Yuichi dính vào một cô gái bán hoa. Hắn nói

sẽ tặng một cuốn cho cô gái đó.

Nhưng câu chuyện ấy cũng tội nghiệp lắm. Bấy giờ tôi đã nghĩ có khi

Yuichi sẽ tự tử mất. Chà, việc hắn ngày nào cũng đến nhà chứa tán gái biết
là chẳng hay ho gì, song Yuichi với cô gái đó nói với nhau rất nhiều về
tương lai, vừa lúc Yuichi cao hứng thuê một căn hộ trong thành phố thì cô
ta mất dạng.

Ban đầu tôi chẳng biết gì hết. Cho đến khi Yuichi đột nhiên bảo:

“Hifumi, sắp tới mày giúp tao chuyển nhà nhé?”

Yuichi vốn không phải dạng người kể bô bô chuyện của mình như tôi,

nhưng dù thế thì chuyện này cũng quá đường đột đúng không? Tôi mới hỏi
lý do, sao lại chuyển nhà, thì hắn bảo: “Thực ra tao chuyển ra sống với
gái.” Thực tình tôi bất ngờ lắm. Hắn còn bảo đối phương làm nghề bán hoa.
Tôi cứ có dự cảm không lành nhưng cũng chẳng thể can thiệp, tuần sau đấy
tôi giúp hắn chuyển nhà. Có điều ngay sau đó, cô gái kia lặng lẽ nghỉ việc,
mất tăm mất tích luôn.

Vì Yuichi nhờ nên một tháng sau tôi lại giúp hắn chuyển nhà. Lần này thì

tôi không hỏi Yuichi cũng kể nguyên nhân, nghe xong mà lặng người. Thực
tế hắn chẳng hứa hẹn gì với cô gái đó. Chỉ là ở nhà chứa hắn đã nghe cô ta
kể về ước mơ có một cuộc sống như thế. Yuichi từ xưa đã vậy. Trong “Khởi
Thừa Chuyển Kết” thì hắn chỉ có “Khởi” và “Kết” thôi, nói cách khác
“Thừa” và “Chuyển” là hắn tự quyết, không thèm nói cho đối phương. Có
lẽ hắn có lý của hắn nhưng lại không làm cho đối phương hiểu. Nếu nghe
một người con gái bảo “Giá có thể bỏ công việc này và sống với một người
như Yuichi trong một căn hộ nhỏ” thì việc đầu tiên hắn làm là đi thuê một
căn hộ.

* * *