“Người phụ nữ vừa nãy nhận ra mình rồi phải không? “
Khi ra đến đường rốt cuộc Mitsuyo cũng nhìn vào gương chiếu hậu.
Song hiện lên trên đó chỉ có chiếc wagon đi sau, bóng dáng người phụ nữ
lẫn lối vào của khách sạn đã lùi về phía xa.
“Đúng không! Chắc chắn là nhận ra rồi đúng không!”
Mitsuyo hét lên khi không thấy Yuichi đáp lại.
“Bà ta đã… nhìn thấy biển số xe rồi.”
Yuichi lắp bắp trả lời, có lẽ vì quá sợ hãi, gã đạp mạnh chân ga. Chiếc xe
hiện lên trong gương chiếu hậu đã bị bỏ xa.
“Làm sao bây giờ. Anh, làm sao bây giờ! Không được nữa rồi… Mình
không thể chạy trốn bằng chiếc xe này nữa rồi!”
Yuichi gật đầu liên hồi trước tiếng hét bất ngờ của Mitsuyo: “Ừ, ừ…”
Cô biết rồi ngày này sẽ đến. Song từng ngày trôi qua mà không xảy ra
chuyện gì khiến cô chẳng rõ từ lúc nào lại có cảm giác như đang đuổi theo
thời gian chứ không phải đang bỏ trốn. Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Chính việc chuyển từ khách sạn tình yêu này sang khách sạn tình yêu khác
đã khiến thông tin về Yuichi lan tỏa lên các tuyến đường cao tốc, băng qua
ranh giới giữa hai tỉnh, len lỏi đến từng ngõ ngách của những con đường
tỉnh lộ, đường thành phố.
“Đi bằng chiếc xe này sẽ bị bắt ngay. Chỉ còn cách bỏ lại để trốn thôi…”
Nghe Mitsuyo lẩm bẩm như vây, Yuichi nuốt khan.
Cô biết không thể trốn thoát. Dù có trốn thì trước mặt cũng không có
đích đến, không có kết cục nào khác ngoài việc sẽ bị bắt. Cô hiểu điều đó.
Cô hiểu điều đó dù có tự đánh lừa mình thế nào chăng nữa. Có điều, cô
không muốn chia tay Yuichi. Phải, bây giờ cô không muốn chia tay Yuichi.
“Này anh, mình bỏ xe lại đâu đó rồi trốn nhé! Nếu chỉ có hai đứa thì trốn
đâu cũng được!” Trước mắt Mitsuyo muốn trốn khỏi nơi này.
* * *