ÁC NHÂN - Trang 269

thôi! Chúng tôi sẽ đến ngay đây!” Fusae bịt tai. Nhưng dù có bịt thế nào thì
chuông điện thoại cũng không ngừng reo.

* * *

Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng ngừng ở lần reo thứ hai mươi

mốt.

Mitsuyo chuyển ánh mắt từ chiếc điện thoại đặt cạnh giường sang nhà vệ

sinh mà Yuichi đang ở bên trong.

Đã quá giờ trả phòng. Nếu cứ đủng đỉnh ở đây sẽ phải trả thêm tiền. Biết

vậy nhưng mãi cô vẫn chưa thể đứng lên khỏi giường. Chắc hẳn Yuichi
người đang ngồi lì trong nhà vệ sinh cũng có chung cảm giác. Đây là khách
sạn tình yêu với giá bốn nghìn hai trăm yên một đêm và phải trả phòng vào
10 giờ sáng. Song dù có rời khách sạn thì cả hai cũng không biết đi về đâu.

Không biết đã bao ngày cô cùng Yuichi lang bạt khắp các khách sạn tình

yêu. Khi quyết tâm bỏ trốn cùng nhau ở trước sở cảnh sát Karatsu, cả hai đã
định lên xe rời Kyushu ngay. Tuy không ai nói ra nhưng chiếc xe không
chạy đến hướng Moji, nơi có cầu Kanmon, mà chỉ đi vòng vòng khu vực
giáp ranh giữa Saga và Nagasaki, chiều đến thì tìm một khách sạn tình yêu,
nghỉ lại đó, đến 10 giờ sáng lại bị giục bởi điện thoại thông báo đến giờ trả
phòng.

Nghĩ đến hôm nay là ngày tất niên, cô vừa có cảm giác như bị giam hãm,

vừa có cảm giác như bị săn đuổi. Cả hai đều không đề cập đến chuyện này
nên cô không biết Yuichi có nhận ra hôm nay là tất niên không.

“Quá sức rồi. Làm sao mà thoát được cơ chứ.”
Đã bao lần có thầm nhủ trong lòng như thế, song cứ nhắc đi nhắc lại

nhiều lần, dần dà cô không biết điều gì là quá sức, không thể thoát khỏi
điều gì. Quá sức với cuộc sống chui lủi hết khách sạn tình yêu này đến
khách sạn tình yêu khác. Hay quá sức với cuộc sống sau khi mất Yuichi?