“Em không muốn! Nếu chia tay anh ở đấy em sẽ chẳng còn gì hết… Em
đã tin mình sẽ được hạnh phúc! Tin rằng cuối cùng đã có được hạnh phúc
khi gặp Yuichi… Đừng đùa nữa! Đừng đùa với em nữa!”
Mitsuyo khóc nấc, thấy vậy, Yuichi ngượng ngập đưa tay chạm lên vai
cô rồi vội ôm cô vào lòng. Mitsuyo toan hất cánh tay Yuichi ra. Song
Yuichi siết mạnh khiến cô không thể cử động, chỉ còn biết khóc nấc lên
trong cánh tay Yuichi.
“Anh xin lỗi… xin lỗi…”
Giọng nói của Yuichi nghe như thể gã đang ngoạm gáy cô. Mitsuyo cố
gắng lắc đầu. Mỗi lần cô lắc đầu, gò mà của cả hai lại chạm vào nhau.
“Anh xin lỗi… Anh đã không làm được gì cho em.”
Cô không biết người đang khóc là cô hay Yuichi.
“Em xin anh! Đừng bỏ em lại một mình! Em xin anh! Đừng bỏ em lại
một mình nữa!”
Mítsuyo hét lên với bờ vai của Yuichi. Dẫu chẳng thể trốn được mãi song
cô vẫn hét lên: “Trốn đi! Chúng mình hãy trốn đi!” Dẫu chẳng thể có được
hạnh phúc song cô vẫn hét lên: “Ở bên nhau nhé! Đừng bỏ em lại một
mình!”