Mitsuyo lại thằm nhủ trong lòng. Cố nhắm chặt mắt, cô trông thấy bảng
lộ trình được dán ở bên trên bàn quầy.
“À”
Mitsuyo suýt nữa thì bật ra thành tiếng. Cái cô vừa trông thấy là lộ trình
của xe buýt. Nơi cô đang đứng chính là quầy bán vé xe buýt liên tỉnh nối
giữa Saga và Hakata.
Vừa hiểu ra điều đó, khung cảnh tĩnh lặng đột ngột chuyển động cùng
âm thanh. Cô nghe thấy tiếng thông báo xe buýt sắp đến. Có tiếng cười của
mấy cô gái trẻ đang đứng phía trước. Người phụ nữ lớn tuổi sau khi mua
được vé thì cất ví và rời khỏi quầy vé để đi đến chỗ xe buýt vừa đến.
Là khi đó. Chính xác là khi đó. Chiếc xe buýt này, chiếc xe buýt đi đến
Hakata này sau đó đã bị một thanh niên cướp.
Trong khung cảnh hiện về lúc này, Mitsuyo đã muốn hét lên với người
phụ nữ đang tiến về phía chiếc xe: “Không được lên đó!” Thế nhưng, cô
thậm chí còn không thể quay mặt sang, huống hồ là thốt ra thành tiếng. Hai
cô gái trẻ đã đứng trước quầy để mua vé đi Hakata.
“Không được mua!”
Cô hét lên nhưng không thành tiếng. Cô không sao nhấc nổi bàn chân
mình lúc này đang đứng xếp hàng. Mitsuyo nhận ra mình đang run lên bần
bật. Cứ đà này thì chính cô cũng sẽ mua vé. Đúng lúc ấy cô chợt nhớ ra.
Điện thoại! Cô nhận được điện thoại từ người bạn ở chỗ này. Bạn cô gọi
bảo rằng: “Con tớ bị sốt, tớ xin lỗi nhưng hôm nay không gặp được cậu
rồi.”
Mitsuyo lục túi. Cô tìm mãi nhưng không thấy chiếc điện thoại chắc
chắn nằm đó đâu. Hai cô gái trẻ đã mua xong vé và đang vui vẻ tiến về phía
xe buýt. Không có, điện thoại. Không có điện thoại. Người đàn ông ở quầy
vé gọi cô: “Vị khách tiếp theo.” Cô không định đi nhưng đôi chân cứ tự
động bước về phía trước. Cô toan chạy trốn bằng mọi giá vậy mà mặt vẫn
ghé sát vào quầy và miệng thì tự động lên tiếng.
“Một vé người lớn đi Tenjin.”