“Nhưng anh phải đi…” Mitsuyo nói.
Sự run rẩy của Yuichi truyền sang khiến cô không nói thành lời.
“Anh phải ra đầu thú, để trả giá cho những gì mình đã làm…”
Nghe những lời Mitsuyo cố lắm mới nói ra được, Yuichi gật đầu như kiệt
sức.
“Có thể anh sẽ bị tử hình… Sẽ không được gặp Mitsuyo nữa.”
Từ “tử hình” được thốt ra từ miệng Yuichi trôi tuột qua tai Mitsuyo. Dĩ
nhiên cô hiểu từ đó có nghĩa như thế nào, nhưng ý nghĩa đó như bị tách ra
khỏi câu chữ khiến cô chỉ nghe thấy “tạm biệt”.
Mitsuyo nắm lấy đôi tay run run của Yuichi. Cô toan nói điều gì đó
nhưng miệng không thốt nên lời. Lúc này, hai người không đơn giản chỉ là
đang “tạm biệt”. Vẫn có tương lai trong lời “tạm biệt” đó. Mitsuyo có cảm
giác như mình đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cô gắng sức nắm
thật chặt bàn tay của Yuichi. Điều gì đó sắp kết thúc. ở đây, lúc này, điều gì
đó mang tính quyết định sắp kết thúc.
Đúng lúc ấy, một khung cảnh bỗng hiện lên trong đầu cô. Nó hiện lên
nhanh như chớp tới mức cô không biết đã nhìn thấy khung cảnh đó ở đâu,
khi nào. Mitsuyo bất giác nhắm mắt, tái hiện khung cảnh chớp nhoáng ấy.
Cô cố nhắm chặt mắt và rồi khung cảnh ấy lại lờ mờ hiện lên.
“Ở đâu đây? Đây là đâu?”
Mitsuyo vẫn nhắm mắt và thầm nhủ trong lòng. Song cái khung cảnh
hiện lên ấy giống như một tấm ảnh, dù có muốn nhìn sang chỗ khác thì nó
cũng không trải rộng hơn.
Trước mặt cô có hai cô gái trẻ đang đứng. Họ quay lưng về phía cô và
đang cười vui vẻ với nhau. Ở phía đối diện cô trông thấy lưng của một
người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ này quay mặt vào tường và đang nói
chuyện gì đó. Không, không phải. Không phải tường mà là bàn quầy ở đâu
đó. Ở phía bên kia của tấm bảng trong suốt là khuôn mặt của một người
đàn ông đang bán vé.
Ở đâu đây? Đây là đâu?