II
Gã Đã Muốn Gặp Ai?
Sáng sớm thứ Hai ngày 10 tháng Mười hai năm 2001, Yashima Norio,
người kinh doanh dịch vụ tháo dỡ ở ngoại ô thành phố Nagasaki, vừa cẩn
trọng lái chiếc xe wagon cũ nát đã chạy được hơn hai trăm ngàn cây số vừa
khò khè cổ họng có vấn đề từ đêm qua.
Nói đơn giản thì đó là cảm giác nghẽn đờm, dù có khạc thế nào cũng
không long ra được, nếu cố khạc, sẽ thành ra nôn mửa khiến dịch vị chua
lòm loang khắp khoang miệng.
Đêm qua, lúc ông nôn mửa ra nệm, bà Michiyo vợ ông mới bảo: “Ông đi
súc miệng đi”, nhưng vì đã thử súc miệng trước đó rồi nên ông quát, chẵng
nhằm cụ thể vào ai: “Hừ, chết tiệt, đừng có sồn sồn lên thế.”
Norio bẻ vô lăng sang trái ở ngã tư quen thuộc. Lá bùa an toàn giao
thông bà Michiyo buộc vào gương chiếu hậu rung mạnh.
Ngã tư này có hình dáng rất kỳ cục. Nom như thể con đường rộng được
tạo ra bởi người khổng lồ và con đường hẹp được tạo ra bởi người tí hon
đang giao nhau.
Ví thử nếu chạy từ đường quốc lộ rộng sẽ chỉ nhìn thấy con đường hình
chữ L vuông góc sang phải. thực tế thì ở ngay trước góc cua hình chữ L ấy
còn có một ngõ hẹp, nơi có một cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh chảy song
song với đường quốc lộ. Con kênh này được lấp vào năm Chiêu Hòa thứ
46
, từng là đường bờ biển cho đến khi hòn đảo ngoài khơi được nối liền
bờ.