ÁC NHÂN - Trang 69

nhỏ cũ kỹ, chỉ riêng chiếc Skyline trắng mà Yuichi hết sức giữ gìn đang
tắm trong ánh bình minh sáng chói là chẳng khác gì xe mới.

Nghe dâu Yuichi mua trả góp chiếc xe trị giá những hơn hai triệu yên

này trong bảy năm dù nó là xe cũ.

“Bảo nó bao lần là mua cái rẻ hơn đi mà nó không chịu nghe, cứ nằng

nặc bảo cái này tốt. Mà thôi, kể ra thì xe to đưa ông nó đến viện cũng tiện
đấy.”

Bà Fusae, bà của Yuichi nói, rồi làm bộ mặt khó hiểu chẳng tỏ là đang

vui hay đang lo.

Fusae và chồng bà, ông Katsuji, người giờ đây gần như nằm liệt giường,

có hai con gái là Shigeko và Yoriko. Cô con gái lớn Shigeko đã lập gia đình
với ông chủ một tiệm bánh sang trọng trong nội thành Nagasaki và cho hai
cậu con trai ra sống tự lập sau khi cả hai vào đại học. Theo Fusae thì đây là
“đứa con gái chẳng phải lo lắng gì sất”. Ngược lại, bà chẳng thể nào yên
lòng với cô con gái thứ Yoriko, tức mẹ của Yuichi. Hồi trẻ cô kết hôn với
gã đàn ông cùng làm ở quán rượu trong nội thành, lúc mới sinh ra Yuichi
thì vẫn còn hạnh phúc song đến tầm Yuichi vào cấp I, gã bỏ của chạy lấy
người, cực chẳng đã cô đành ôm Yuichi về nhà bố mẹ, sau đó do kiếm ngay
được người đàn ông khác, cô để Yuichi lại cho vợ chồng Fusae và bỏ nhà
đi. Giờ nghe đâu cô đang làm giúp việc tại một nhà trọ truyền thống lớn ở
Unzen, nhưng Norio thì nghĩ thà để hai ông bà già, người từng làm việc lâu
năm tại xưởng đóng tàu, nuôi nấng Yuichi có khi còn tốt cho thằng bé hơn
là để cái ngữ bố mẹ ấy tha lôi đi khắp nơi. Thành thử khi Yuichi lên cấp ll,
khi họ bày tỏ ý định nhận Yuichi làm con nuôi, Norio là người đầu tiên tán
thành.

Yuichi trở thành con nuôi của ông bà nên chuyển từ họ Honda sang họ

Shimizu.

Hình như Tết năm sau đó, khi Norio đưa tiền mừng tuổi và hỏi đùa: “Sao

nào? Shimizu Yuichi nghe ngầu hơn Honda Yuichi đúng không?” thì
Yuichi, từ hồi đó đã thích ô tô, xe máy, bèn viết ra chiếu mấy chữ La Tinh:
“Không, HONDA vẫn ngầu hơn.”