Mới hơn 6 giờ nhưng dòng xe đi vào thành phố đã có dấu hiệu tắc nghẽn.
Thế này mà đi muộn độ nửa tiếng thì sẽ phải chôn chân giữa đám ùn tắc
trước khi vào đến nội thành.
Con đường này là đường quốc lộ ven biển duy nhất chạy dọc bán đảo
Nagasaki theo hướng Bắc Nam, ở hướng ngược lại với nội thành, nếu đi
xuôi xuống bán đảo sẽ trông thấy đảo Gunkan với dấu tích đổ nát ngoài
khơi, sẽ có bãi tắm Takahama, Wakimisaki nhộn nhịp dân thành phố khi hè
đến, cuối cùng là ngọn hải đăng xinh đẹp của đảo Kaba.
“À thế ông cháu sao rồi? Người lại không được khỏe à?”
Norio hỏi Yuichi ngồi ghế sau trong lúc đi vào nội thành bằng đường
quốc lộ.
Không có câu trả lời nên Norio hỏi tiếp: “… Lại nhập viện sao?”
“Hôm nay làm xong cháu sẽ lấy xe đưa ông vào viện.”
Yuichi vừa nhìn ra cửa sổ vừa trả lời, giọng nói bị cuốn đi theo gió.
“Sao không nói sớm, nói sớm có phải chú đưa ông vào viện trước rồi đến
chỗ làm không.”
Có lẽ bà Fusae dặn Yuichi làm thế nhưng Norio cho rằng như vậy là
khách sáo nên trách cứ.
“Bà bảo bệnh viện quen nên tối đến cũng được.”
Yuichi nói như phân trần cho bà Fusae.
Katsuji, ông của Yuichi, mắc bệnh tiểu đường nặng đã gần bảy năm nay.
Có lẽ cũng một phần vì tuổi già nên dù đã bao lần vào viện nhưng sức khỏe
ông vẫn không có dấu hiệu cải thiện, mỗi tháng đến thăm một lần, Norio lại
thấy sắc mặt ấy đang dần chuyển sang màu đất.
“Cứ bảo là tại con gái nhưng nhờ có Yuichi ở nhà mà đỡ được bao nhiêu.
Thế này mà không có Yuichi thì chỉ nguyên đưa đón ông nó đi thôi cũng
chết dở.”
Dạo gần đây, mỗi lần giáp mặt Norio, bà Fusae lại than vãn như thế.
Thực tế, Yuichi trẻ trung có lẽ có ích thật, chỉ có điều bà Fusae càng nói
càng khiến ông nghĩ rằng cậu Yuichi trẻ trung và lầm lì ấy đang bị bó buộc