ÁC NHÂN - Trang 70

Norio quay trở lại ngã tư nơi vương quốc người khổng lồ và vương quốc

người tí hon miễn cưỡng giao nhau, trong lúc chờ đèn đỏ mãi chưa đổi
màu, Yuichi cất tiếng hỏi từ ghế sau: “Chú à, sáng nay sẽ dỡ lớp bảo dưỡng
bê tông đúng không ạ?”

“Chiều làm cũng được. Dỡ toàn bộ thì mất bao lâu?”
“Nếu để lại mặt trước thì chỉ cần một tiếng là xong…”
Tầm giờ này, làn xe phía đối diện chật cứng ô tô hướng về xưởng đóng

tàu, xe nào xe nấy đều có những người đàn ông đang cố nén cái ngáp ngủ.

Đèn đỏ đổi màu, Norio nhấn chân ga. Cú nhấn ga mạnh khiến mấy hộp

đồ nghề chất đằng sau kêu lẻng xẻng.

Hình như Yuichi vừa mở của sổ, mùi từ bờ biển ngay sát đó lập tức xộc

vào xe.

“Hôm qua cháu làm gì vậy?”
Norio cất tiếng hỏi qua gương chiếu hậu, bất giác mặt Yuichi căng ra:

“Sao chú hỏi vậy?”

Thực ra Norio không định hỏi về Yuichi, ông chỉ muốn hỏi về việc ông

Katsuji gần đây lại phải tái nhập viện, nhưng thấy Yuichi phản ứng thái quá
Norio cũng lái câu chuyện theo: “Á không, chủ chỉ nghĩ chắc cháu lại lái xe
đi chơi xa thôi ấy mà.”

“Hôm qua cháu chẳng đi đâu cả.” Yuichi lẩm bẩm trả lời.
“Cái xe đó một lít xăng chạy được bao nhiêu cây số vậy?”
Khuôn mặt khó chịu của Yuichi hiện lên qua gương chiếu hậu trước câu

hỏi đổi chủ đề của Norio.

“Chắc chẳng được mười cây số đâu đúng không?”
“Làm gì chạy được nhiều thế. Tùy theo đường đi nhưng chạy được bảy

cây là tốt lắm rồi.”

Ăn nói cộc lốc, chỉ khi nói chuyện về ô tô, vẻ mặt Yuichi mới trở nên

rạng rỡ.