ÁC NHÂN - Trang 72

bởi đôi vợ chồng già. Vả lại, trong xóm Yuichi sống có khá nhiều người già
cô độc và các cặp vợ chồng cao tuổi, Yuichi có thể nói là thanh niên duy
nhất, nghe đâu không chỉ đưa đón ông bà mình mà còn bị mấy ông bà già
khác nhờ vả, dù bị nhờ Yuichi cũng chẳng phàn nàn lấy một tiếng, chỉ lẳng
lặng lấy xe chở đi.

Norio không có con trai, ông coi Yuichi như con trai mình. Thế nên, tuy

có phàn nàn việc Yuichi phải vay tiền mua xe xịn, nhưng giờ cứ nghĩ chiếc
xe mất công mua ấy chỉ được dùng để đưa đón mấy ông bà già đi bệnh viện
ông lại cảm thấy có chút xót xa.

Khác với bọn thanh niên khác, Yuichi không ngủ nướng mà làm việc rất

chăm chỉ. Chỉ có điều, Norio không hiểu rốt cuộc thằng bé này đang sống
với niềm vui gì.

Ngày hôm ấy, như mọi lần Norio lần lượt đón ba công nhân bao gồm cả

Yuichi rồi hướng về công trường trong nội thành Nagasaki, nơi công việc
triển khai từ tháng trước.

Trừ Yuichi, cả Norio, Kurami lẫn Yoshioka ngồi trên xe đều đã ngót

nghét sáu mươi, cùng với khói thuốc là tranh thủ hút trước khi đến chỗ làm,
trong chuyến xe buổi sớm chỉ toàn những câu chuyện suồng sã đại loại
“Chao ôi đau đầu gối thế này” hay “Chao ôi, bà nhà tôi ngáy điếc tai”.

Norio đã dành, cả Kurami và Yoshioka ngồi cùng xe đều biết Yuichi là

gã trai lầm lì nên giờ hầu như chẳng bắt chuyện. Hồi Yuichi mới vào đội
này họ cũng khá cưng chiều Yuichi, lúc thì rủ đi đua thuyền, khi lại dẫn đến
quán rượu ở Ginza. Nhưng dẫn đi đua thuyền thì Yuichi chẳng buồn mua
vé, dẫn đến quán rượu cũng chẳng hát karaoke lấy một bài, đến bây giờ thì
cả hai đều chán, bảo: “Bọn trẻ thời nay có đi chơi cùng cũng chẳng thấy
hào hứng gì sất.”

“Ôi, Yuichi! Sao thế hả? Mặt xanh lét rồi kìa.”
Đột nhiên nghe tiếng của Kurami, Norio suýt nữa thì nhấn phanh. Đã sắp

vào thành phố, từ khoảng trống giữa những kho hàng xếp dọc bờ biển, có
thể nhìn thấy cảng biển đang tắm trong ánh bình minh.