ÁC NHÂN - Trang 73

Trước câu nói bất thình lình của Kurami, Norio vội nhìn vào gương

chiếu hậu thì thấy Yuichi, trầm lặng đến độ trong một lúc đã bị quên bẵng
mất sự hiện hữu, đang tì gương mặt cắt không còn giọt máu lên cửa kính
xe.

“Cháu sao vậy? Người không khỏe à?”
Thấy Norio cất tiếng hỏi, ngồi sau Yuichi, Yoshioka vội nhào người toan

mở của sổ: “Buồn nôn hả? Mở cửa sổ ra, mở ra!” Yuichi yếu ớt xua xua
bàn tay Yoshioka rồi khẽ trả lời: “Không, cháu không sao.”

Vì sắc mặt Yuichi quá xấu, Norio tạm cho xe dừng lại bên vệ đường.

Chiếc xe tải đang phóng bạt gió phía sau bèn giả một tràng còi não nề đoạn
vượt lên trước, gió mạnh từ chiếc xe tải làm chiếc wagon lắc lư.

Xe vừa dừng, Yuichi lao như lăn ra ngoài, ấn bụng hai, ba lần rồi nôn

xuống mặt đường. Tuy vậy, hình như chẳng có gì ộc ra từ dạ dày, chỉ có
tiếng thở nặng nhọc là vẫn tiếp tục.

“Vẫn còn say từ hôm qua hả?”
Yoshioka thò mặt ra từ cửa sổ xe wagon cất tiếng sau lưng Yuichi.

Yuichi, tay vẫn tì lên mặt đá lát vỉa hè, run rẩy gật đầu.

* * *

Dùng ngón tay khẽ vén tấm rèm cửa nhuộm ánh hoàng hôn, Tsuruta

Koki lén nhìn xuống con đường bên dưới. Từ cửa sổ tầng mười hai có thể
nhìn bao quát công viên Ohori. Dưới đường có hai chiếc wagon trắng, tay
điều tra viên trẻ nãy còn ở trong căn phòng này đang leo lên một trong số
đó.

Khi được bố mẹ mua cho căn hộ chung cư gần trường đại học này,

Tsuruta không thích khung cảnh nhìn từ căn hộ. Bởi lẽ mỗi lần ngắm nhìn
khung cảnh này cậu lại hiểu ra rằng mình chỉ là cậu ấm vô tích sự của một
gia đình tiểu tư sản.