Tsuruta mở miệng như thể đang thăm dò sắc mặt của tay điều tra viên.
“À ừm, thế nào nhỉ, ba bốn ngày nay tôi không liên lạc được với hắn. À
mà không, mọi người đều kháo vui rằng hắn bị mất tích nhưng tôi nghĩ
chắc hẳn đang đi du lịch đâu đó.”
Tsuruta nói một mạch đến đó rồi tiếp tục thăm dò sắc mặt tay điều tra
viên.
“Ừm, có vẻ thế. Lần cuối cùng anh nói chuyện với anh ta là khi nào?”
Điều tra viên đáp, sắc mặt không hề thay đổi, gõ đầu bút bi cộp cộp lên
cuốn sổ tay.
“Lần cuối cùng ạ? Chắc là tuần trước…”
Tsuruta lục lại trí nhớ. Cậu nhớ được cuộc nói chuyện điện thoại với
Keigo nhưng không tài nào nhớ nổi đó là thứ mấy.
Sóng điện thoại khá yếu nên không nghe rõ tiếng. Tsuruta hỏi: “Mày
đang ở đâu đấy?” thì Keigo cười đáp: “Tao đang ở trên núi.”
Chuyện không có gì quan trọng. Chắc chắn lúc đó Keigo muốn biết bài
kiểm tra của nhóm nghiên cứu tuần sau mấy giờ bắt đầu. Hình như Tsuruta
đã xem phim The Boondock Saints đêm trước đó. Cậu định kể cho Keigo
chuyện ấy nhưng điện thoại đã bị ngắt.
Tsuruta vội quay vào phòng, sau khi xác nhận lại hóa đơn thanh toán của
cửa hàng băng đĩa, cậu báo với tay điều tra viên đứng ngoài cửa: “Là thứ
Tư tuần trước.”
Cứ hễ Keigo đến nhà chơi là Tsuruta lại bắt hắn cùng xem bộ phim mà
cậu yêu thích. Keigo chẳng có hứng thú gì với phim ảnh, cứ xem đến giữa
chừng thì ngủ hoặc bỏ về mất. Tuy vậy hắn lại thích thú với ước mơ làm
phim trong tương lai của Tsuruta, hai người trò chuyện rôm rả về ý tưởng
đến lúc đó sẽ hợp tác làm phim.
Keigo hay rủ Tsuruta ra đường ban đêm lấy lý do nói chuyện làm phim.
Song rủ ra ngoài rồi hắn lại đi loanh quanh buông lời tán tỉnh các cô gái
trong quán và bỏ mặc chuyện làm phim. Một kẻ mà đàn ông nhìn cũng thấy
hào hoa như Keigo luôn hấp dẫn phụ nữ ngay tức thì. Câu kéo xong hắn sẽ