ÁC NHÂN - Trang 77

bartender vừa cho Tsuruta xem miếng lót cốc có ghi địa chỉ email của cô
gái. Trên đó có tên Ishibashi Yoshino.

Sở dĩ Tsuruta nhớ là bởi nó chỉ khác đúng một chữ so với tên một sinh

viên khóa dưới cùng nhóm nghiên cứu phim của cậu, Ishibashi Rino.

Tsuruta nói với Keigo bấy giờ đã nhận bia từ bartender: “Em Ishibashi

khác mà tao biết dễ thương gấp mấy lần em này.”

Keigo dường như không bận tâm đến lời Tsuruta, hắn vừa nghịch miếng

lót cốc bằng đầu ngón tay vừa cười bảo: “Nhưng tao lại thích mấy em như
em vừa rồi. Trông có vẻ vẫn chưa rũ bỏ được vẻ chất phác đúng không?
Cũng xách túi Vuitton và lạnh lùng như ai nhưng rõ là vẫn còn mùi của chị
hai nhà quê. Hễ gặp em nào xách túi Vuitton, xỏ giày rẻ tiền đi trên đường
làng là tao không thể nào chịu được, phải nhảy xổ ra luôn.”

Dạo mới quen Keigo ở đại học, bản thân Tsuruta cũng lấy làm khó hiểu

về việc mình lại hợp một cách kỳ lạ với một kẻ mà cả tính cách lẫn sở thích
đều hoàn toàn khác biệt. Cùng lớn lên trong gia đình khá giả, khác với
những sinh viên khác, hai người có chút gì đó khá là ung dung tự tại. Giả
sử Keigo là một ngôi sao ương ngạnh thì suy cho cùng bản thân cậu sẽ là
đạo diễn phim đầy chất nghệ sĩ duy nhất có thể thuần phục được hắn.

Có một lần cậu đi ăn mì tại một quán ăn ven đường ở Nagahama cùng

Keigo. Lúc đó hắn vừa mua ô tô mới nên rảnh lúc nào là muốn lái xe đi
chơi lúc đó.

Đang xì xụp bát mì trong quán ăn đông người, bỗng dưng hắn hỏi: “Ông

bô Tsuruta có phải kiểu người ngoại tình không?”

“Sao hỏi vậy?”
“À không, tao chỉ tò mò vậy thôi.”
Bố Tsuruta sở hữu khá nhiều tòa nhà cho thuê tập trung chủ yếu ở thành

phố Fukuoka. Tất cả đều được thừa kế từ ông nội nên dù là con trai nhưng
cậu cũng chẳng mấy tôn trọng bố mình, người chẳng biết làm gì với tiền
bạc và thời gian.