“Chà, nói sao nhỉ, cũng chẳng phải tuyệt nhiên không ngoại tình…,
nhưng chắc chỉ chơi bời chút ít với mấy ả trong quán rượu thôi.” Tsuruta
nói.
“Hừm.”
Dù tự mình đặt ra câu hỏi nhưng Keigo không tỏ vẻ mặn mà cho lắm,
hắn chọc đôi đũa gỗ đã tách làm đôi vào bát mì vẫn còn khá nhiều.
“Ông bô mày thì sao?”
Tsuruta hỏi lại, Keigo liền nhổ toẹt miếng nước vừa hớp từ chiếc cốc
nhựa cũ mèm, đáp: “Tao hả? Mày thấy đấy, nhà tao kinh doanh nhà trọ từ
ngày xưa.”
“Nhà trọ thì sao?”
“Nhà trọ thì có giúp việc chứ còn gì.”
Keigo nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Lúc nhỏ tao đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Cảnh ông già tao dẫn
mấy ả giúp việc vào căn phòng phía sau ấy. Thế thì mày biết sao rồi đúng
không? Mấy ả đó có ghét không à?… Đương nhiên là ghét rồi, cơ mà tao
chẳng nhìn thấy thế.”
Lúc về, Keigo nói với chủ quán: “Cảm ơn vì bữa ăn, dở quá đi.”
Trong tích tắc, khách trong quán đều dừng đũa, không khí trở nên ngột
ngạt. Thế nhưng Tsuruta lại thích điểm này ở Keigo. Thực chất quán ăn đó
chỉ được cái chặt chém khách du lịch.
* * *
Yashima Norio vừa hút thuốc vừa nhìn lưng Yuichi - bấy giờ đang mải
miết kì cọ vết bẩn trên ngón tay bằng nước tích trong thùng phuy đáy
phẳng.
Chiếc thùng phuy được dùng lúc trộn bê tông, dù bên trong chứa nước
sạch nhưng tay rửa xong khô đi bao giờ cũng để lại trên da những vệt hoa
văn nom như da rắn.