ÁC NHÂN - Trang 80

Norio như mọi lần lại chở Kurami, Yoshioka và Yuichi về bằng chiếc

wagon.

Họ chạy xe trên quốc lộ, ngắm vịnh Nagasaki nhuộm đó ánh hoàng hôn,

và như mọi khi, Kurami lại uống cốc shochu loại đóng sẵn.

“Về đến nhà mất có ba mươi phút thôi mà cũng không nhịn được sao?”
Norio nhăn mặt trước mùi rượu shochu bay trước mũi.
“Tôi đã nhịn cả tiếng đồng hồ từ trước khi hết giờ làm rồi, sao nhịn thêm

ba mươi phút được chứ.”

Kurami cười như thể ngạc nhiên lắm, ông nhấp miệng uống chỗ shochu

đang chực tràn khỏi cốc, bộ râu rậm lười cạo ướt đẫm bởi thứ chất lỏng
trơn láng.

Dù cửa sổ xe đang mở nhưng mùi rượu shochu và mùi đất khô khốc vẫn

quện vào nhau trong xe.

“À phải rồi, thấy bảo hôm qua có cô gái bị giết trên đèo Mitsuse ở

Fukuoka đấy.”

Đang nhìn ra ngoài của sổ, Yoshioka nói như chợt nhớ ra.
“Hình như cô gái đó làm nghề tư vấn bảo hiểm, có con bị như vậy thì bố

mẹ làm sao mà chịu nổi nhỉ.”

Kurami cũng có con gái tầm tuổi đó nói, đoạn liếm ngón tay dính rượu

shochu. Yoshioka đang sống với bà vợ hờ nên xem ra không hiểu được cảm
giác của cha mẹ người bị hại, ông lái câu chuyện sang hướng khác: “Ngày
trước tôi lái xe tải cũng hay đi qua đèo Mitsuse lắm đấy.” Bản thân
Yoshioka chưa bao giờ kể chi tiết nhưng nghe đâu người phụ nữ sống cùng
ông đã mười năm trong khu nhà dành cho người thu nhập thấp của tỉnh vẫn
chưa làm thủ tục ly hôn với người chồng trước.

“Yuichi này, cháu cũng hay lái xe đến đèo Mitsuse chơi lắm đúng

không?”

Bị Yoshioka hỏi, Yuichi ngồi ghế sau cùng bèn rời ánh mắt từ ngoài cửa

sổ vào trong xe. Hình ảnh ấy được phản chiếu qua gương chiếu hậu.