Khi Yuichi tham gia đua thuyền rồng lần đầu tiên hồi cấp III, Norio giữ
chức đội trưởng của khu phố.
Trong khi luyện tập, khác với đám thiếu niên mở miệng ra là càu nhàu
than vãn, Yuichi rất đáng khen khi chỉ lẳng lặng khua chèo, nhưng vì không
biết chừng mực, Yuichi đã tập luyện đến trầy cả da ở lòng bàn tay, rốt cuộc
đến hôm thi lại trở nên vô dụng.
Đã gần mười năm trôi qua và năm nào Yuichi cũng tham gia giải đua
thuyền rồng. Khi được hỏi “Thích hả?” mặc dù luôn trả lời “Cũng không
hẳn” nhưng năm nào cứ bắt đầu luyện tập là Yuichi lại có mặt tại nhà kho
đầu tiên.
“Chú ghé vào một lát nhé.”
Dừng xe trước nhà Yuichi, Norio nói rồi tắt máy.
Yuichi lúc đó đã toan xuống xe, bèn liếc nhìn về phía Norio.
“Hôm nay mấy giờ cháu đưa ông đến viện?” Norio lại hỏi.
“Cháu ăn cơm đã rồi mới đi.” Yuichi lại lẩm bẩm trả lời, đoạn xuống xe.
Vừa bước vào cửa nhà theo sau Yuichi, Norio ngửi ngay thấy thứ mùi
đặc trưng của nhà có người bị bệnh. Tuy có Yuichi sống chung nhưng đây
vốn là nhà của đôi vợ chồng già nên đặt chân vào đã có cảm giác tựa hồ
màu sắc đều trôi tuột hết khỏi tầm mắt. Đôi giày thể thao màu đỏ Yuichi
vừa cởi ra dù bẩn nhưng là thứ màu sắc tươi tắn duy nhất.
“Dì ơi!”
Norio gọi vọng vào trong, ngạc nhiên vì Yuichi đi thẳng vào hành lang.
Norio cởi giày, ông nghe thấy giọng bà Fusae hỏi Yuichi: “Ồ, chú Norio
đến hả? Lạ quá nhỉ.”
“Cháu nghe bảo chú chuẩn bị vào viện ạ?”
Norio cởi giày rồi bước lên hành lang, bà Fusae hình như từ bếp chạy ra,
vừa nói vừa lau tay ướt bằng chiếc khăn vắt trên cổ: “Hôm trước tưởng
xuất viện được rồi giờ lại phải vào lại.”
“Vâng, Yuichi cũng nói vậy…”