Norio cố tình nói với giọng trêu đùa. Nhờ vậy mà nét giận dữ trên gương
mặt bà Fusae cũng dịu đi phần nào.
“Nhưng nói thật là, nếu không có Yuichi thì dì chẳng thể nào đưa ông nó
vào bồn tắm được.”
“Bởi vậy thuê người giúp việc có phải đỡ hơn không.”
“Chú nói đơn giản quá nhỉ, chú có biết là thuê người giúp việc tốn thế
nào không?”
“Đất lắm à?”
“Chú có biết bà Okazaki ở đằng kia…”
Bà Fusae nói đến đó thì ông Katsuji trong chăn quát:
“Điếc tai quá!” rồi cất tiếng ho nặng nhọc.
“Cháu xin lỗi.”
Norio vỗ nhẹ vào chân đoạn đứng dậy, đẩy vai bà Fusae để ra khỏi
phòng.
Một con cá cam có vẻ còn tươi đang nằm trên thớt trong bếp. Máu đen
ngòm loang khắp cái thớt ướt. Đôi mắt hướng lên trần nhà và cái miệng hé
mở của nó như thể đang hỏi điều gì.
“Đêm qua Yuichi về muộn đúng không ạ?”
Norio bất chợt hỏi sau lưng Fusae bấy giờ đang cầm con dao trên tay.
Ông hỏi vì nhớ ra sáng nay trên đường đến công trình Yuichi đột nhiên tái
mét mặt, phải lao khỏi xe để nôn đến là khổ.
“Dì có biết đâu. Nó ra ngoài à?”
“Hiếm khi cháu thấy nó say đến hôm sau như vậy đấy.”
“Say đến hôm sau? Yuichi ấy hả?”
“Sáng nay mặt nó xanh lét…”
“Ôi giời, nó uống ở đâu không biết, nó đi bằng ô tô cơ mà.”
Fusae cắt khúc con cá cam với đường dao điêu luyện. Con dao nghiền
xương cá kêu răng rắc.