“Chú mang một con cá cam về cho Michiyo nhé. Sáng nay ông
Morishita bên hợp tác xã ngư nghiệp cho nhưng nhà này chỉ có mình
Yuichi ăn.”
Bà Fusae tay vẫn cầm dao ngoảnh mặt lại rồi trỏ xuống gầm bàn. Một
giọt nước từ con dao ướt nhỏ xuống sàn nhà đen bóng.
Norio ngó xuống gầm bàn, trong chiếc thùng xốp gắn sục khí có một con
cá cam.
Norio mang con cá xin từ Fusae cùng thùng xốp ra thềm cửa rồi lên tầng
hai bằng cầu thang bên cạnh. Cửa phòng Yuichi nằm ngay lối lên.
Ngại gõ cửa nên Norio vừa cất tiếng gọi “Này” vừa tự ý mở ra.
Có vẻ đang chuẩn bị đi tắm, Yuichi mặc độc chiếc quần đùi trên người
đang đứng như sắp va vào cánh cửa vừa mở.
“Cháu đi tắm bây giờ hả?”
Norio vừa hỏi vừa nhìn nửa thân trên trông như thể lấy lớp da mỏng dán
vào cơ bắp của Yuichi.
“… Cháu đi tắm, ăn cơm rồi đến bệnh viện.” Yuichi gật đầu rồi bước ra
khỏi phòng. Norio né người cho Yuichi đi qua. Norio định xuống cùng
luôn, bỗng ông nhìn thấy tờ quảng cáo để “Bằng lái cần cẩu” nằm dưới sàn
nhà. “Ơ này, thế là cháu cũng có ý định lấy bằng đấy chứ.”
Không có câu trả lời, tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên.
Theo phản xạ, Norio bước vào trong phòng và nhặt tờ quảng cáo dưới
sàn lên. Tiếng bước chân xuống cầu thang của Yuíchi lúc này đã xa dần đến
hành lang.
Norio ngồi xuống chiếc đệm đã rách và nhìn quanh căn phòng. Vài tấm
poster về xe hơi được dán bằng băng dính trên bức tường đất cũ kỹ đã ố
vàng, dưới sàn nhà cũng có mấy cuốn tạp chí liên quan đến xe hơi vứt bừa
bãi.
Thành thật mà nói thì căn phòng chẳng còn gì ngoài mấy thứ đó. Chẳng
có poster gái trẻ, cũng chẳng có tivi lẫn đài cát xét.