Có lần bà Fusae bảo: “Phòng của Yuichi là trong xe của nó chứ không
phải ở đây”, giờ nhìn căn phòng này ông mới hiểu bà Fusae nói cũng chẳng
ngoa.
Ném đi tờ quảng cáo vừa nãy định lật ra xem, Norio đưa tay với lấy
phong bì tiền lương được đặt trên chiếc bàn thấp. Phong bì này chính tay
ông đưa tuần trước nhưng lúc ông cầm lên thì bên trong chẳng còn xu nào.
Bên cạnh phong bì là hóa đơn của trạm xăng. Ông không định nhìn
nhưng cứ thế cầm lên, bên dưới khoản tiền ghi 5.990 yên là địa danh Saga
Yamato.
“Hôm qua à?”
Norio đọc ra miệng ngày tháng trên hóa đơn. Nói xong ông nghiêng đầu:
“Thế mà nó bảo ‘Hôm qua cháu chẳng đi đâu’.”
* * *
Fusae làm rơi đầu con cá cam từ mặt thớt. Một tiếng “bóp” nặng trịch
vọng vào thành bồn rửa, đầu con cá với cái miệng hơi há chĩa về phía bà đã
trôi tuột xuống miệng cống thoát nước.
Quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân đi lại từ hành lang, bà Fusae
thấy Yuichi mặc quần đùi, đang cần một miếng chả cá trên bàn và đi vào
nhà tắm.
“Chú Norio về rồi đấy nhỉ?”
Fusae hói sau lưng Yuichi.
Vừa nhai rau ráu miếng chả cá vừa ngoái đầu lại, Yuichi không nói mà
chỉ tay lên phòng mình.
“Ở trên phòng cháu làm gì vậy?”
“Chà.”
Yuichi nghiêng đầu, đoạn mở cửa phòng tắm. Cánh cửa kính khung gỗ
oằn lại hệt như một tấm tôn mỏng, phát ra tiếng động lớn.