ÁC NHÂN - Trang 88

Từ hồi nhỏ Yuichi đã hay ăn cơm. Thằng bé thích ăn cơm vừa chín tới

đến mức chỉ cần cho một lát củ cải muối là có thể ăn hết veo một bát cơm.

Ăn đâu vào hết chiều cao đến đấy. Đến độ từ dạo Yuichi vào cấp II, cảm

giác như thể mỗi sáng chiều cao lại tăng thêm một chút.

Fusae chứng kiến vóc dáng cậu thiếu niên giờ đã là người đàn ông

trưởng thành nhờ đồ ăn bà nấu với vẻ ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ.

Có lẽ một phần do ông trời không cho bà đứa con trai nên khi nuôi nấng

đứa cháu trai này bà cảm nhận được một thứ giống như bản năng phụ nữ,
điều mà bà không được trải nghiệm khi có những cô con gái.

Đương nhiên ban đầu bà cũng có phần giữ kẽ với mẹ ruột của thằng bé,

tức Yoriko con gái thứ hai của bà. Thế nhưng từ khi Yoriko bỏ lại Yuichi
bấy giờ mới đang học cấp I và biệt tích cùng gã đàn ông khác, bà một mặt
than vãn sự thiếu chung thủy của con gái nhưng một mặt lại đầy quyết tâm
tự mình sẽ nuôi dạy Yuichi. Đó là lúc Fusae sắp bước sang tuổi năm mươi.

Khi được Yoriko dẫn đến ngôi nhà này, có thể thấy Yuichi dường như đã

không tin vào mẹ mình nữa. Miệng vẫn nũng nịu gọi “Mẹ, mẹ” nhưng ánh
mắt đã không còn nhìn vào Yoriko.

Dạo ấy, có lần Fusae giấu Yoriko dấm dúi cho Yuichi xem tấm ảnh ngày

xưa rồi hỏi nửa đùa nửa thật: “Bà đẹp hơn mẹ đúng không?”

Dù Fusae chỉ định đùa nhưng khi lấy cuốn album ảnh cưới đầy bụi từ

trong tủ tường ra, tự bà cũng nhận thấy mình hơi căng thẳng.

Yuichí nhìn bức ảnh được chìa ra trước mắt, im lặng một lúc.
Và trong lúc nhìn xuống cái gáy nhỏ ấy, bà đột nhiên nhận ra mình đang

làm một chuyện thật vớ vẩn.

Fusae bất giác gập cuốn album lại, mặt đỏ lựng chẳng hợp với lứa tuổi:

“Bà thì đẹp thế nào được nhỉ, ôi, xấu hổ, xấu hổ quá.”

Ngồi cạnh Katsuji đang nằm ngủ, Fusae nhét đồ lót và đồ rửa mặt vào

chiếc túi chuyên dùng để đi viện. Đó là chiếc túi giả da bà mua hôm ông
nhập viện lần đầu tiên, bấy giờ bà chọn đồ rẻ tiền vì nghĩ đằng nào cũng chỉ