dùng một lần, nhưng đến giờ nó đã bắt đầu tuột cả chỉ sau bao lần hết ra lại
vào viện.
“Trà với gia vị rắc cơm mai tôi sẽ đem vào.”
Fusae nói với Katsuji đang nuốt nước bọt thành tiếng như thể khát nước.
“Yuichi đã ăn cơm xong chưa?”
Katsuji phải mất một lúc mới trở được mình, ông đi như bò ra khỏi chăn
lần tới gần khay cơm tối Fusae đem vào.
“Ông có ăn sashimi thì để tôi mang vào.”
Thấy Katsuji thở dài trước bữa cơm chỉ có rau củ hầm và cháo, Fusae
cuống quýt hỏi.
“Tôi không cần sashimi. Cái chính là bà phải đưa mấy cô y tá trong viện
một ít đi”
Katsuji cầm đũa với bàn tay run run.
“Đưa cái gì?”
“Tiền chứ còn gì nữa.”
“Tiền? Ông lại nói gì thế không biết, giờ này có y tá nào mà nhận thứ đó
chứ.”
Như mọi lần Fusae lại từ chối thẳng thừng, điểm xấu này của Katsuji, mà
đúng hơn là của đàn ông khiến bà ghét vô cùng. Muốn giữ thể diện cũng
chẳng sao, chỉ có điều họ cứ nghĩ tiền cho việc đó rơi từ trên trời xuống
không bằng.
“Thời buổi này nhận tiền thì dịch vụ cũng có làm tốt hơn đâu. Họ làm
công việc cao quý như vậy mà nhận tiền thì thế nào cũng nghĩ mình bị lôi
ra làm trò cười đấy.”
Fusae nói đến đó đoạn đứng dậy kêu “Ấy dà”. Dạo gần đây hễ không cẩn
thận lúc đứng lên là đầu gối bà lại bị đau.
Fusae đứng nhìn Katsuji đang còng hưng húp cháo. Giọng nói của bà
Okazaki vừa mất chồng năm kia bỗng tái hiện qua tấm lưng đó.