Vì không có phòng thay đồ nên Yuichi tụt quần đùi ngay trước cửa rồi
run rẩy chạy vào phòng tắm. Cặp mông trắng lướt nhanh như ảo ảnh.
Cánh cửa bị đóng lại lần nữa, phát ra âm thanh uỳnh uỳnh như sắp vỡ.
Fusae cầm lại con dao và bắt đầu cắt khúc con cá cam.
Fusae nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang và giọng Norio “Dì ơi,
cháu về đây” lúc bà đang hòa miso trong nồi. Fusae không dừng tay, chỉ
đáp: “Ừ, hôm nào lại tới nhé.”
Thềm cửa xập xệ phát ra tiếng cọt kẹt, cánh cửa đóng vào khiến toàn bộ
ngôi nhà rít lên ken két. Khi tiếng chân xa dần của Norio tắt hẳn, trong một
thoáng chỉ còn lại tiếng xoong nồi trong bếp.
Im ắng quá, Fusae nghĩ bụng. Có Katsuji dù gần như nằm liệt giường, có
cả bà dù đã nhiều tuổi. Hơn thế còn có Yuichi trẻ trung đang tắm ngay gần
đó, ấy vậy mà ngôi nhà vẫn im ắng đến đáng sợ.
Vừa hít hà mùi thơm của canh miso, Fusae vừa cất tiếng hỏi Yuichi đang
trong phòng tắm.
“Thấy bảo sáng nay cháu vẫn say rượu phỏng?” Fusae hỏi, thay cho lời
đáp là tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước nóng.
“Cháu uống ở đâu thế?”
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng giội nước nóng đáp lại.
“Lái xe mà uống như vậy thì nguy hiểm quá.”
Fusae không còn chờ câu trả lời nữa.
Bà tắt lửa nồi canh sôi sắp trào rồi nhúng cái thớt dính máu cá vào nước.
Bà bày sashimi cá cam ra đĩa rồi đặt lên bàn cùng chả cá đã rán sẵn từ
chiều để Yuichi tắm xong có thể ăn luôn. Bà mở nồi cơm điện ra, gạo đã nở
bung hạt, tỏa làn khói mỏng ra khắp căn bếp lạnh lẽo.
Trước khi Katsuji bị bệnh phải nằm một chỗ, ngày nào Fusae cũng nấu
ba đấu gạo cho bữa sáng và năm đấu cho bữa chiều. Thậm chí đôi lúc bà có
cảm giác mình đã vo gạo suốt mười lăm năm để lấp đầy bao tử của hai
người đàn ông.