Bà nghĩ chắc là bị nghẹn gì đó trong cổ họng nhưng Yuichi lại đúng bật
dậy như xô vào người Fusae rồi vẫn lấy tay che miệng, chạy xộc vào nhà
vệ sinh.
Fusae kinh ngạc, đứng như trời trồng.
Ngay tức thì bà nghe thấy tiếng nôn từ trong nhà vệ sinh. Fusae vội ngửi
sashimi và chả cá rán trên bàn nhưng dĩ nhiên không thấy có mùi ôi.
Sau một hồi vật vã nôn mửa, Yuichi mặt xanh lét đi ra.
“Cháu làm sao vậy hả?”
Fusae toan ngó nhìn mặt Yuichi, Yuichi hích vào vai bà, nói dối lộ liễu:
“Có làm sao đâu… Cháu nghẹn tí thôi.”
“Nghẹn ấy à, cháu…”
Fusae nhặt đôi đũa rơi dưới sàn. Trước mắt bà là chân Yuichi. Vừa tắm
xong cũng chẳng đến nỗi lạnh nhưng đôi chân đó đang run rẩy.
Yuichi chở Katsuji, người vừa ra khỏi giường thay quần áo vừa phàn nàn
đủ thứ vào viện. Chẳng có chuyện không thể đi bộ ra đến bãi đậu xe cách
có năm mươi mét, ấy vậy mà Katsuji vẫn sai “Mang xe vào trước cửa đi”,
và Yuichi dù tỏ vẻ khó chịu vẫn ngoan ngoãn đi lấy xe.
Katsuji cau có ngồi vào ghế phụ đã được Yuichi chỉnh lại vị trí sau khi
quăng túi vào ghế phía sau. Fusae nói với Yuichi bấy giờ đang đi vòng trở
về ghế lái: “Nếu không có cô y tá trưởng ở đó thì có cô phụ trách tên là
Imamura đấy nhé.”
Chiếc ô tô trắng của Yuichi thật chẳng hợp với con ngõ tối tăm có dãy
nhà cũ kỹ chút nào. Ánh sáng li ti nhấp nháy trong xe không biết là của
máy stereo hay của đài, trông y như đàn đom đóm trái mùa.
Fusae đóng cửa xe bên phía ghế phụ, chiếc xe lập tức lăn bánh. Tiếng
sóng đằng xa vừa nãy còn nghe thấy trong phút chốc đã chìm nghỉm trước
tiếng động cơ xe.
Nhìn theo chiếc xe đi ra khỏi ngõ, Fusae liền quay lại bếp dọn dẹp. Dọn
dẹp xong, bà đi tắt đèn các phòng đoạn xỏ đôi dép cói tới nhà văn hóa.