Gió lạnh nhưng biển lặng. Ánh trăng rọi vào những thuyền cá đang nối
đuôi nhau trong cảng, hàng dây điện trên đầu thi thoảng bị gió đùa giỡn lại
phát ra tiếng động.
Bên vách đá cạnh cảng có cột đèn đứng chơ vơ, quả nhiên Fusae trông
thấy bóng dáng bà Okazaki đang đi đến nhà văn hóa, bà vội rảo bước.
Cái dáng đằng sau của bà lão đang thong dong đi bộ bên cạnh vách đá
của cảng cá nhỏ dưới ánh trăng trông vừa ghê rợn vừa buồn cười.
“Bà à, giờ bà cũng đi đấy à?”
Fusae đi tới bên cạnh và hỏi, bà Okazaki đang đẩy chiếc xe nhỏ dùng khi
đi chợ thay cho gậy chống nghe tiếng gọi bèn dừng chân lại rồi ngẩng mặt
lên: “Ồ, bà Fusae đấy à?”
“Bà đã uống liều thuốc bắc được cho hôm trước chưa?” Fusae hỏi.
Bà Okazaki bước đi chầm chậm rồi trả lời: “Đúng là tôi thấy khỏe hơn
chút đấy.”
“Thật đấy nhỉ? Tôi cũng bán tin bán nghi uống thử, uống xong sáng hôm
sau thấy người khỏe hẳn ra.”
Khoảng một tháng trước, một công ty dược phẩm đã tổ chức buổi hội
thảo sức khỏe ở nhà văn hóa nhỏ của thị trấn. Nghe đâu trụ sở chính của
công ty nằm ở Tokyo.
Bị bà hội trưởng hội phụ nữ rủ rê nên Fusae lần nào cũng tham gia dù
không hẳn có hứng thú.
Đi bên cạnh vách đá, làn gió lạnh thổi từ biển làm các khớp xương đau
nhức. Mùi thủy triều chỉ có ở cảng cá hòa với gió lạnh khiến cánh mũi đang
dần mất đi cảm giác của bà nhột nhột.
Fusae cố tình đi bên phía biển để bà Okazaki đang đẩy xe ít nhiều tránh
được cơn gió lạnh.
“À phải rồi, lần tới tôi lại nhờ Yuichi chở gạo được không… Lúc nào bà
mua thì tiện cho tôi nhờ cũng được.”
Bà Okazaki nói khi đi đến đoạn đường có thể nhìn thấy nhà văn hóa.
“Ồ, bà báo sớm có tốt không, hôm trước tôi vừa nhờ cháu nó xong.”