ÁC NHÂN - Trang 94

Tsutsumishita hối hai bà vào bên trong nhà văn hóa, hàng xóm xung

quanh đã tụ tập cả ở trong, người nào người nấy tự xếp đệm ngồi và vui vẻ
trò chuyện.

Fusae mang đến hai cái đệm ngồi, một cái cho bà Okazaki, bà ngồi

xuống bên cạnh Sanae hiện đang là chủ tịch hội phụ nữ rồi mau mắn lắng
nghe bà Sanae và bà Okazaki trao đổi cảm tưởng rằng nhờ uống thuốc bắc
được cho hôm trước mà lúc ngủ chân không còn bị lạnh.

Liền sau đó Tsutsumishita rót trà nóng vào cóc giấy cho bà. Fusae xin lỗi

đoạn đưa tay đón lấy cốc giấy đặt trên khay: “Ôi ôi, xin lỗi đã làm phiền
anh.”

“Cô ơi, cháu không nói dối đúng không? Uống cái đó vào thì kể cả lúc

tắm xong cũng nóng rực lên ấy nhỉ?”

Tsutsumishita vừa xoa vai bà Okazaki vừa ngồi xuống bên cạnh.
“Đúng là nóng rực lên ấy. Lúc được cho tôi cứ tưởng là bị lừa.”
Nghe bà Okazaki nói to như vậy, tiếng cười vang lên khắp căn phòng:

“Đâu có, thật đấy chứ.”

“Cháu chẳng mất công lê cái chân ngắn cũn này đến đây chỉ để lừa các

cô đâu.”

Tsutsumishita vẫn ngồi nguyên đó, duỗi cặp chân ngắn rồi giậm bình

bịch, mọi người cười rộ lên trước hành động của gã.

Tsutsumishita, tiến sĩ y học trung niên này chính là người nói về việc

quản lý sức khỏe sau tuổi sáu mươi tại các buổi hội thảo sức khỏe tổ chức ở
nhà văn hóa từ khoảng một tháng trước.

Ban đầu khi bị chủ tịch hội phụ nữ rủ rê, Fusae luôn tỏ vẻ miễn cưỡng

nhưng rồi bà nhận ra những câu chuyện của Tsutsumishita khi thuyết trình
rất thú vị vì pha lẫn bông đùa, còn lấy điểm yếu của bản thân ra để chọc
cười, đến mức hôm nay bà đã mong ngóng suốt từ trưa.

“Chà, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.”
Tsutsumishita đứng dậy đoạn nói với các ông già bà cả của thị trấn đang

ngồi rải rác trong căn phòng lớn. Trong số đó có cả những ông mặt đỏ lựng