chày, Một người phụ nữ ngồi xe lăn vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với
chồng.
Mỗi người đều mang theo căn bệnh và thương tật riêng ra nơi hút thuốc
ngoài trời gió lạnh.
Cô đưa mắt nhìn vào góc sảnh chờ, một chiếc xe nôi được đặt trước ti vi
màn hình lớn vẫn bật suốt ngày đêm nay bà lão nhuộm tóc đỏ lại ngồi chơ
vơ ở đó. Bà chẳng làm gì nhưng thi thoảng như chợt nhớ ra, bà đung đưa
chiếc xe nôi rồi dịu dàng bắt chuyện với bé trai trong xe: “Sao cơ? Con làm
sao à?”
Trong chiếc xe nôi là bé trai bị bại liệt. Người bé hơi to quá, để ngồi
được vào xe thì đôi chân và cẳng tay cong queo phải thò ra khỏi chiếc xe
nôi đính diềm vải.
Đêm nào cũng vậy, cứ đến giờ này là bà lão lại tới đây, bắt chuyện với bé
trai chẳng bao giờ đáp lại, xoa xoa cơ thể đau yếu, mềm oặt của bé. Miho
nghĩ bụng chắc trong phòng bệnh chỉ toàn các bà mẹ trẻ. Cô không biết sự
tình ra sao nhưng có lẽ vì không thấy thoải mái trong phòng bệnh với toàn
các bà mẹ trẻ nên bà lão nhuộm tóc đỏ đêm nào cũng đưa bé trai tới đây.
Miho vừa lật cuốn tạp chí vừa lắng tai nghe giọng nói của những bệnh
nhân ra ngoài hút thuốc hay tiếng bà lão nựng bé trai nằm trong xe nôi.
Đó là cuốn tạp chí phụ nữ ra từ hai tháng trước để trong phòng giải trí
của bệnh viện nhưng cô vẫn cẩn thận đọc từng trang, bắt đầu từ trang ảnh
bán kèm thông báo về lễ cưới của một nghệ sĩ kịch kabuki với một nữ diễn
viên.
Lúc Miho lật được một phần ba số trang tạp chí thì cô y tá phụ trách hớt
hải từ thang máy đi ra, cất tiếng chào: “Ơ, chị Kaneko đấy à?” Miho khẽ
gật đầu đáp lại.
Cô y tá tiến lại gần, ngó vào cuốn tạp chí đoạn nhăn mặt: “Ở trong phòng
chắc không thong thả đọc được tạp chí đâu nhỉ?”
“À không, không phải như vậy đâu. Chỉ là suốt ngày ở trong phòng
người đâm ra rầu rĩ…”