Cô định chờ hai người đang đi bộ chầm chậm từ cửa ra vào. Cô bước vào
trong và giữ nút mở cửa, bóng hai người hiện lên từ sau cây cột lớn.
Chính giây phút ấy.
Miho vội buông tay ra khỏi nút mở, đoạn ấn vào nút đóng bên cạnh với
một lực mạnh như thể chẳng sợ ngón tay trật khớp.
Cửa thang máy đóng phát lại không một tiếng động. Ngay trước khi cửa
đóng, cô còn nhìn thấy gương mặt người thanh niên tóc vàng ngước lên
giữa chừng.
Không có gì nhầm lần. Người thanh niên đang đỡ cụ già chính là
Shimizu Yuichi. Trong thang máy đang bắt đầu đi lên, Miho bất giác lùi lại,
đập lưng vào tường.
Chuyện đã xảy ra từ hai năm trước, bấy giờ Yuichi tối nào cũng đến nhà
chứa nơi Miho làm việc và chỉ đích danh Miho.
Đó là một nhà chứa mới mở cửa ở khu phố sầm uất bậc nhất thành phố
Nagasaki. Tầng một là khu trò chơi điện tử, phía bên kia con đường có một
con sông chảy qua. Trên con đường dọc theo bờ sông có một đoạn nơi
những cô gái điếm cải trang thành y tá hay nữ sinh cấp III đứng vẫy khách.
Gã tuyệt nhiên không phải thứ khách hàng ép cô làm những hành động
dị hợm nhưng rốt cuộc Miho đã bỏ nhà chứa để chạy trốn khỏi gã. Nếu
phải giải thích một lời thì chỉ có thể nói rằng cô đã trở nên hoảng sợ. Nếu
nói cô sợ điều gì thì đó là vì dù gặp gỡ nhau ở một nơi như thế nhưng
Yuichi lại tỏ ra bình thường quá mức, khiến cô càng ngày càng sợ.
Ra khỏi thang máy đã lên đến tầng năm, Miho quan sát xung quanh đoạn
quay trở về phòng. Không còn bóng dáng khách đến thăm, hai bên trái phải
mỗi bên xếp ba giường, chỉ còn mỗi chỗ của Miho vẫn chưa kéo rèm.
Miho đi về phía giường của mình rồi ngay lập tức kéo rèm vào. Cô nghe
tiếng thở có vẻ như đã ngủ của bà Yoshii nằm giường kế bên.
Miho ngồi xuống chiếc giường đã kéo rèm hết xung quanh, đoạn tự nói
với mình: “Không có gì phải sợ. Phải rồi, không có gì phải sợ.”