“Sáng nay chị nghe chuyện từ bác sĩ Moroi rồi đúng không?”
“Vâng. Bác sĩ bảo rằng nếu kết quả xét nghiệm ngày mai tốt thì thứ Năm
có thể ra viện được.”
“Tốt quá rồi. So với hồi vào viện giờ trông như thành người khác ấy
nhỉ.”
Khoảng hai tuần trước cô sốt cao liền ba ngày. Bị sốt nhưng cô không thể
nghỉ làm ở cửa hàng mới khai trương nên cứ tiếp tục đi làm dù biết là quá
sức. Lúc cô đột nhiên hoa mắt và ngất xỉu, may sao có một khách quen ở
đó đã gọi ngay xe cấp cứu.
Kết quả kiểm tra được chẩn đoán là làm việc quá sức. Họ cũng nói rằng
cô đang chớm mắc bệnh viêm phổi. Dù chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng xem
ra cô cũng phải cố gắng rất nhiều.
Vất vả mãi mới mở được cửa hàng, được vỏn vẹn hai tháng lại phải nghỉ.
Miho tự thấy mình thật kém may mắn.
Cô y tá đi khỏi, lần này cô bắt chuyện với bà lão trong góc sảnh chờ.
“Nhất Mamoru-kun đấy nhé, lúc nào cũng được ở cạnh bà.”
Giọng cô y tá dịu dàng bắt chuyện với bé trai trong xe nôi vọng khắp
sảnh chờ ban đêm yên tĩnh. Như thể đáp lại lời cô, mô tơ của máy bán hàng
tự động gần đó phát tiếng kêu “u u”.
Miho gấp cuốn tạp chí rồi đứng dậy toan trở về phòng. Đúng lúc đó cửa
tự động mở ra, gió lạnh ùa vào, đoán rằng ai đó hút thuốc xong quay trở
vào, cô bất giác nhìn ra.
Một thanh niên dáng người cao ráo, nhuộm tóc vàng đang đỡ một cụ già
dò dẫm từng bước đi vào. Chiếc áo nỉ cũ màu hồng hợp với màu tóc vàng
một cách kỳ lạ.
Cậu thanh niên tóc vàng hầu như chỉ nhìn xuống chân. Có thể thấy cậu ta
dồn khá nhiều sức vào cánh tay kẹp dưới nách cụ già như để cụ phần nào
có thể bước đi dễ dàng hơn.
Miho theo phản xạ vừa nhìn hai người vừa rảo bước đi lên trước và đứng
trước cửa thang máy. Cô ấn nút đi lên, cửa thang máy mở ra ngay.