Lần đầu tiên Shimizu Yuichi đến nhà chứa hình như là một ngày Chủ
nhật.
Cuối tuần nhà chứa làm việc từ 9 giờ sáng, vào khung giờ này khách
hàng chủ yếu là đàn ông có vợ với đủ mọi lý do bao biện.
Đợi khách hôm ấy có Miho và một người nữa xuất thân từ Osaka, chắc
tuổi cũng phải ngoài ba mươi.
Như mọi lần, sau khi được khách chọn tại phòng chờ, người quản lý tới
gọi Miho. Miho vừa tới chỗ làm vội vã thay bộ váy ngủ màu cam rồi đi tới
phòng riêng.
Miho mở cánh cửa nằm cuối dãy phòng có khoảng năm căn và thấy một
người đàn ông cao ráo đứng sừng sững trong căn phòng rộng cỡ hai chiếu.
Miho mỉm cười giới thiệu bản thân rồi đẩy lưng gã trai trẻ trông có vẻ
không mấy thoải mái ngồi xuống chiếc giường nhỏ.
Khách đến tầm này thường mở đầu bằng những lời phân trần. Nhiều nhất
trong số đó là: “Hôm qua anh làm việc cả đêm, chẵng chợp mắt tí nào đã
đến luôn đây đấy”, Với Miho thì sao cũng được nhưng với cánh đàn ông,
họ lại thấy hơi xấu hổ vì phải dậy sớm để đến nơi như thế này.
Ngồi xuống giường, Yuichi bồn chồn nhìn quanh căn phòng hẹp. Dáng
vẻ như đang thú nhận rằng đây là lần đầu tiên gã đến nơi như thế này.
Cô mời gã vào tắm vòi sen theo đúng quy cách của nhà chứa song gã tỏ
vẻ bất an: “Tắm thì tôi tắm rồi…”
Trông gã cũng không có vẻ gì là một khách hàng bắt cô phải sờ soạng cơ
thể bẩn thỉu, thực tế thì tóc Yuichi cũng toát ra mùi dầu gội đầu.
“Nhưng điều này đã được quy định rồi. Xin lỗi anh nhé.”
Miho kéo tay Yuichi rồi dẫn ra hành lang nhỏ hẹp đến phòng tắm.
Nói là phòng tắm nhưng bên trong chỉ lắp bồn tắm bé xíu, nếu cả hai
người bước vào thì cơ thể cứ tự nhiên mà chạm vào nhau.
Miho bảo Yuichi cởi quần áo rồi lấy đầu ngón tay chỉnh nhiệt độ vòi sen.
Cô quay lại nhìn thì thấy Yuichi đang lấy tay giữ giữa háng với độc chiếc
quần lót, mắt bồn chồn nhìn quanh phòng tắm hẹp như thể không biết phải