Cô lấy khăn tắm khô lau người cho Yuichi rồi để gã vào phòng trước. Ở
đây quy định dùng phòng tắm xong nhất thiết phải lấy khăn lau sạch nước.
Dọn dẹp xong cô quay trở về phòng thì thấy Yuichi quấn khăn quanh
hông đứng như trời trồng ôm đống quần áo của mình.
“Là người ở thị trấn này à?” Miho hỏi.
Cô chưa từng hỏi khách chuyện riêng tư đến vậy nhưng tự nhiên câu đó
cứ bật ra.
Yuichi sau một khắc lưỡng lự bèn nói ra tên của một thị trấn ngoại ô
Miho chưa từng nghe bao giờ.
“Tôi mới đến thị trấn này nữa năm trước nên không biết rõ lắm.”
Mặt Yuichi thoáng sa sầm lại trước câu nói của Miho.
Miho đẩy lưng Yuichi nằm xuống giường. Cô lật khăn tắm lên, dưới đó
là dương vật gã như sắp sửa tru lên.
Thành thật mà nói, cô đã nghĩ gã là loại khách chỉ đến một lần. Sau khi
di chuyển từ phòng tắm vào phòng riêng, gã hoàn thành nhiệm vụ trong ba
phút, mặc cho Miho gợi ý rằng thời gian còn lại cô có thể làm cho hắn một
lần nữa nhưng Yuichi vẫn nhanh chóng mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.
Dù là lần đầu tiên đến nhà chứa nhưng tuyệt nhiên trông gã không có gì
vui vẻ, thậm chí hình như còn không thể chờ đến khi cô lấy khăn giấy lau
xong thứ mà gã đã phóng ra, gã hoàn toàn không thoải mái cho đến phút
cuối cùng.
Ấy vậy nhưng hai ngày sau Yuichi lại xuất hiện, gã chỉ đích danh Miho
mà không thèm nhìn vào tập hồ sơ.
Được quản lý gọi, Miho bước vào phòng riêng thì thấy Yuichi đang ngồi
trên giường, có vẻ lần này gã đã quen hơn một chút. Khác với lần đầu tiên,
lần này là tối ngày thường nên quán khá đông.
“Ồ, anh lại đến đấy à?”
Miho cười niềm nở, Yuichi khẽ gật đầu đoạn chìa ra một túi giấy gì đó
cầm trên tay.
“Đây là gì vậy?”