Miho hơi dè chừng đón lấy cái túi như thể trong túi có đồ chơi gì dị
thường lắm.
Giây phút đón lấy cái túi, Miho suýt nữa thì hét lên. Trái với dự đoán của
cô, chiếc túi giấy âm ấm.
Miho hốt nhiên định ném đi, đúng lúc đó Yuichi khẽ thì thào: “Bánh bao
đấy. Bánh bao ở đây ngon lắm.”
“Bánh bao?”
Miho kịp giữ lại được chiếc túi giấy.
“Cho tôi ấy à?”
Thấy Miho hỏi vậy, Yuichi khẽ gật đầu.
Không phải trước đây chưa từng có vị khách nào mang quà đến tặng,
nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được đồ ăn, mà lại là đồ ăn còn nóng chứ
không phải bánh quy hay sô cô la.
Thấy Miho đứng ngây người, Yuichi bèn hỏi: “Không thích bánh bao à?”
“Không, thích chứ.” Miho vội trả lời.
Yuichi lấy túi giấy từ tay Miho, đặt lên đầu gối rồi mở ra. Trong một
thoáng gã làm động tác như đang tìm cái đĩa nhỏ để rót nước chấm nhưng
lấy đâu ra thứ đó trong căn phòng rộng hai chiếu của nhà chứa này.
Khi chiếc túi vừa được mở ra, mùi bánh bao tỏa khắp căn phòng không
có cửa sổ. Có tiếng cười thô thiển của một gã đàn ông từ bên kia bức tường
mỏng.
Kể từ hôm đó Yuichi liên tục đến nhà chứa.
Người quản lý kể rằng, hôm nào Miho không có ca làm thì gã lại thất
vọng ra về chứ không gọi cô gái khác.
Thực tình Miho không hiểu mình có gì hay ho mà Yuichi đến liên tục
như vậy. Lần đầu tiên Yuichi đến cô cũng chỉ làm chiếu lệ chứ không hề có
chiêu trò đặc biệt để làm hài lòng gã. Mà không, nói đúng ra thì tắm xong
và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba phút, Yuichi đã rời khỏi phòng như
thể chạy trốn.