quen, Yuichi đến cô sẽ không vào tắm ngay mà mang trà lạnh hay cà phê
vào.
Lần Yuichi mang cơm hộp tự làm đến là một buổi chiều ngày nghỉ, có lẽ
là lần thứ năm hay thứ sáu gã đến quán. Miho đón lấy cái túi giấy gã chìa ra
và nghĩ chắc gã lại mang theo gì đó như mọi lần, song khi mở ra, bên trong
lại là một hộp cơm hai ngăn có in hình Snoopy.
“Cơm hộp ư?”
Miho buột miệng hỏi, Yuichi ngượng ngùng mở nắp ra.
Ngăn đầu tiên là trứng rán, xúc xích, gà rán và xa lát khoai tây. Ngăn bên
là lớp cơm ép chặt có rắc bột gia vị cẩn thận theo từng màu.
Khi được Yuichi đưa hộp cơm, trong một thoáng Miho nghĩ rằng chắc
Yuichi có bạn gái, bạn gái của Yuichi đã làm cơm hộp cho gã nhưng gã lại
đem đến cho cô. Nhưng khi Miho hỏi: “Cái này là sao?” thì Yuichi cúi đầu
ngượng ngập, đoạn thì thầm: “Chắc là không ngon lắm đâu.”
“… Đây không phải cơm Shimizu làm đâu đúng không?”
Miho hỏi, Yuichi tách đôi đũa rồi đưa cho cô.
“Gà rán thì là đồ thừa từ hôm qua bà nấu…”
Miho lặng người nhìn Yuichi. Yuichi chờ Miho ăn chẳng khác gì đứa trẻ
đợi kết quả bài thi.
Cô đã nghe chuyện Yuichi sống cùng ông bà. Vì cô muốn biết càng ít
càng tốt thân thế khách hàng nên đương nhiên cô không hỏi gì hơn.
“Anh đã làm cái này thật sao?”
Miho lấy đũa gắp miếng trứng rán mềm xốp. Vị ngọt dịu lan tỏa trong
miệng.
“Tôi thích ăn trứng rán có đường.”
Trước câu nói như bao biện của Yuichi, Miho đáp: “Tôi cũng thích ăn
trứng rán ngọt.”
“Xa lát khoai tây đó cũng ngon lắm đấy.”