Có phải đang ở trong công viên mùa xuân đâu. Đây là căn phòng nhà
chứa chất đầy hộp khăn giấy và không có cửa sổ.
Từ hôm ấy, mỗi lần đến Yuichi lại đem theo cơm hộp tự làm.
Còn Miho cũng thành thật trả lời khi được hỏi ca làm việc, chẳng biết từ
khi nào cô đã trở nên mong chờ cơm hộp của Yuichi: “Tầm khoảng 9 giờ
chắc là đói nhất.”
“Không có ai dạy nhưng rồi cứ thế mà tự biết làm thôi. Tôi cũng rất thích
xem bà lọc cá, chỉ có điều ngại khoản dọn dẹp…”
Yuichi vừa ngắm Miho ăn cơm hộp trong bộ đồ ngủ lòe loẹt vừa kể.
Thực ra cơm hộp Yuichi làm rất ngon, không ít lần Miho còn đề nghị:
“Anh lại làm rong biển như lần trước đi.”
Ăn cơm xong, Yuichi thích làm gối tay cho cô rồi cùng nhau ngủ.
Đáng lẽ ra, theo quy tắc thì sẽ phải đi tắm nhưng họ đã điềm nhiên phá
vỡ quy tắc từ lúc nào chẳng rõ.
Miho vừa nhận xét hộp cơm ngày hôm ấy vừa nghịch dương vật của
Yuichi. Dù nhận tiền công đầy đủ nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó giống
như lòng biết ơn vì hộp cơm.
“Shimizu không rủ tôi gặp nhau ở ngoài nhỉ?”
Đó là sau khi chuông báo còn năm phút nữa thì hết giờ. Tay Miho vẫn
thọc vào trong quần lót của Yuichi và ngón tay Yuichi thì đang vân vê đầu
vú Miho.
“Thông thường khi thành khách quen rồi kiểu gì họ cũng sẽ rủ. Rằng lần
tới hẹn gặp ở ngoài nhé.”
Thấy Yuichi không trả lời, Miho bèn hỏi lại. Lập tức ngón tay đang
nghịch đầu vú của Yuichi đột ngột dừng lại.
“Nếu được mời thì cô sẽ gặp ở ngoài sao?”
Giọng nói đằng đằng sát khí. Tuy không thấy đau nhưng cô biết đầu vú
đã bị bóp mạnh, giống như thể ngón tay gã đang nói chứ không phải là
miệng.