ÁC NHÂN - Trang 107

Cũng không hẳn đến giờ cô lại muốn gặp Yuichi và nói chuyện. Người

đã giẫm đạp lên tình cảm của Yuichi chính là cô, cô cũng hiểu mình chẳng
còn mặt mũi nào mà gặp lại. Có lẽ sống gần hai tuần trong bệnh viện không
có người đến thăm đã làm cho cô trở nên yếu đuối.

Dù vậy lúc nãy cô đã rất muốn cất tiếng gọi Yuichi khi gã đỡ cụ già đi

vào đây. Nếu bây giờ từ miệng Yuichi, người mà cô đã nhẫn tâm nói lời
chia tay, thốt ra rằng: “Giờ tôi đang hẹn hò rất vui vẻ với một cô gái bình
thường” thì cô mới cảm thấy cô của ngày ấy có cơ hội được tha thứ.

Quen nhau ở nơi buôn phấn bán hương như vậy nhưng Yuichi thậm chí

còn thuê hẳn một căn hộ nhỏ rủ cô cùng chung sống.

Miho lơ đễnh ngắm nhìn bà lão đang nựng bé trai trong chiếc xe nôi,

bỗng bà lão nhìn về phía cô và cất tiếng: “Ở đây yên tĩnh nên có thể bình
tâm được đúng không?” Đã mấy lần hai người chạm mặt nhau tại chỗ này
nhưng đây là lần đầu tiên cô được bắt chuyện.

Căng thẳng vì sắp gặp Yuichi, người Miho cứng đờ ra, cô lại gần bà lão

như thể bị hút về phía đó.

Lần đầu tiên cô nhìn bé trai trong xe nôi từ khoảng cách gần. Nhìn từ xa

cô cũng tưởng tượng được phần nào nhưng cơ thể đứa bé co quắp hơn cả cô
nghĩ, đôi mắt yếu ớt cứ nhìn bâng quơ, vô định.

“Mamoru-kun ơi.”
Miho vỗ nhẹ lên cánh tay gầy gò của đứa bé.
Bà lão ngồi bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ, không hiểu vì sao cô lại biết tên

đứa bé.

“Vừa nãy cô y tá gọi như vậy mà!”
Miho vội giải thích, bà lão vui vẻ trở lại rồi xoa cái trán dính đầy mồ hôi

của đứa bé: “Mamoru nổi tiếng quá nhỉ, mọi người đều biết Mamoru đấy.”

“Xoa thế này sẽ đỡ đau nhỉ.”
Bà lão vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai đứa bé đã kiệt sức. Máy bán hàng tự

động phát ra tiếng kêu nhè nhẹ.