ÁC NHÂN - Trang 108

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều từ ngữ nhưng không hiểu sao cô không

thể thốt ra khỏi miệng. Miho ngồi xuống cạnh bà lão, bắt chước bà tiếp tục
xoa nhẹ chân và tay cậu bé đang thò ra khỏi xe nôi.

Đúng lúc đó cửa thang máy mở và Yuichi bước ra. Không còn cụ già bên

cạnh, gã đút hai tay vào túi quần jeans, mặt tỏ vẻ khó chịu.

Yuichi liếc nhìn về phía này nhưng hình như không nhận ra Miho, gã lập

tức rời ánh mắt và bước đi.

“Shimizu-kun!”
Miho quyết tâm gọi với theo bóng Yuichi đang đi về phía cửa sắp đến

giờ khóa.

Trong một thoáng, Yuichi khựng lại rồi ngoảnh đầu với vẻ đề phòng.
Miho đứng lên khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào Yuichi.
Bàn chân của đứa bé cô vừa xoa cho khẽ chạm vào bắp đùi cô. Chân bé

ngọ nguậy như thể đòi cô hãy xoa thêm cho mình.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, người Yuichi chùng hẳn xuống. Miho

bất giác với tay ra. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người khiến cô chẳng
thể với tới.

Miho vội và tiến lại gần Yuichi. Cô nhận ra gương mặt Yuichi đang dần

tái đi.

“Không, không sao chứ?”
Miho nắm lấy cánh tay Yuichi. Vừa nắm cánh tay gầy gò của bé trai nên

trong một thoáng, cô nổi da gà vì cảm giác khác biệt. “Vừa nãy tôi nhìn
thấy anh đưa một cụ già vào nên chờ ở đây.” Miho nói.

Miho chợt nghĩ có khi nào không phải Yuichi đua cụ già ấy đến mà chính

Yuichi mới là người bị bệnh thì sao.

“Trước mắt hãy cứ ngồi xuống ghế đằng kia đã nhé?”
Miho kéo cánh tay, nhưng Yuichi né người lảng tránh.
“Không phải đến giờ tôi lại định xin lỗi hay gì cả đâu. Cũng đã hai năm

rồi… Chỉ là lâu rồi mới nhìn thấy mặt Yuichi nên tôi thấy nhớ…”